Tết vẫn còn dẫu phố vắng - thênh thang
Chẳng “dự báo”, lượn một vòng chúc Tết
“Gặp, không gặp” - xem vận may nhiều, ít
Cứ thế lần hồi… gõ cửa, bấm chuông
Cuối cùng thì… “hên” vẫn chiếm phần hơn!
Ba nhà gặp, chỉ một nhà đi vắng
Thế cũng đủ tiêu pha gần hết nhẵn
Chút “bạc vàng” trong ngân khoản thời gian
Lại gắn vào lời chúc tụng, hỏi han
Nụ cười vui, ánh mắt nhìn chân thật
Nếm tách trà thơm, uống ly nước mát
Thết đãi nhau đủ các chuyện thường ngày.
Và đó là bận rộn sáng hôm nay
Mùng bốn tết nắng mai còn mải… rét
Loanh quanh đi nhưng không hề mỏi mệt (1)
Gom xuân về mỗi chút ở một nơi
Tết Sài Gòn, cứ thế, chẳng hề… vơi
Nếu ta… chăm gõ cửa trái tim người!
(1) Không như NS TCS viết trong ca khúc Một Cõi Đi Về: “Đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt” 

P/s
Hành trình sáng nay:
- Đến chúc tết nhà anh Siển-chị Vân - con gái và rể của Thầy Duy Linh Nguyen (Gò Vấp)
- Ghé nhà anh Chúc - Cựu giáo sinh K10 SPSG (Gò Vấp), chúc tết Cụ Bà và anh chị.
- Đến nhà a/c Danh Thuận (Danh Le) nhưng rất tiếc gia chủ đi vắng. (Phú Nhuận)
- Sau cùng đến chúc tết anh Minh Do (P6 Tâb Bình)
- Đến 11g30, về nhà bà cụ thân sinh ở Tân Phú, bắt đầu lịch trình khác
Bất chợt ghé quán quen ngày… “Khai Hạ”
Thả bay đi phiền muộn cũ về trời
Từng khuôn mặt rất ư là… Quảng Ngãi
Hân hoan đầy âm sắc lạc trên môi
Các đồng hương, đồng môn ngồi mải miết
Nhớ và quên Tết của thuở xa vời
Giêng - Mùng 7, thê là ngồi… “đốt Tết”
Tết chẳng còn, hồn vẫn rộn ràng vui
Trong tim, xuân vẫn… nẩy lộc, đâm chồi….
SG_040225
M.7 - Giêng, Ât Tỵ
ĐVL
P/s Lễ Khai hạ: Hạ nêu, mùng 7 Giêng - một tập tục cổ của VN xưa, xem như hết tết.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét