28 thg 2, 2025

TÀ ÁO TRẮNG - Thơ Phạm Bắc (SPSGG )

 


TÀ ÁO TRẮNG

Chiều hôm ấy nắng vàng vương tà áo
Dáng người đi xao xuyến cả hoàng hôn
Bao ngày qua luôn giữ mãi trong hồn
Màu áo trắng của thời xa xôi ấy…
Nhớ thuở đó chúng mình còn vụng dại
Chung mái trường chung lớp chung đường đi
Tan trường về chắng biết nói điều gì
Anh lặng lẽ cùng em chung nhịp bước
Và cứ thế trên quãng đường xuôi ngược
Lòng bồi hồi theo nhịp đập con tim
Tháng ngày qua cùng cảm xúc êm đềm
Tà áo trắng làm lòng anh lưu luyến…
Rồi đất nước chìm vào cơn chinh chiến
Anh và em mỗi đứa một phương trời
Bao năm qua tìm kiếm khắp muôn nơi
Nhưng màu áo ngày xưa sao chẳng thấy…
Một ngày nọ về qua con đường ấy
Lòng bâng khuâng nhớ lại những ngày xưa
Tan trường về tà áo nhẹ đong đưa
Hình bóng cũ nhoà dần trong nỗi nhớ…
Saigon 26/2/2022
(Tranh của Hứa Trường Xuân)

10 Sử Thi Lớn Nhất Trong Lịch Sử Văn Học Nhân Loại

 
 
Phù điêu Assyria cổ đại hiện đang được trưng bày ở Louvre, có thể mô tả Gilgamesh.
 

 
Một bức tranh khảm mô tả Odysseus , từ biệt thự La Olmeda , Pedrosa de la Vega , Tây Ban Nha, cuối thế kỷ thứ 4–5 sau Công nguyên
 
Argonautica (Apollonius of Rhodes)
Aeneid (Virgil)
Metamorphoses (Ovid)
Beowulf (Vô Danh)
Divine Comedy (Dante)
The Faerie Queene (Edmund Spenser)
Paradise Lost (John Milton)

27 thg 2, 2025

NHỚ CƠN MƯA GIÃ BIỆT - Thơ ĐVL


NHỚ CƠN MƯA GIÃ BIỆT

Từ Quảng Ngãi, đã lê thê
Vấn vương, mưa cũng theo về Qui Nhơn
Đến Tuy Hoà, vẫn trào tuôn
Lại rấm rứt nốt chiều buồn Nhá Trang
Theo chân lữ khách lang thang
Khi tầm tã rụng, lúc tần ngần rơi
Mưa miền Trung vẫn thế thôi
Tựa như goá phụ sụt sùi không ngưng
Ghé Ba Ngòi, chợt rưng rưng
Thương cơn mưa niu suốt cung đường về!
Tới Ninh Thuận, dẫu chia lìa
Còn vang vọng tiếng mưa nghe buốt hồn
Hành trang trở lại Sài Gòn
Nào đâu chỉ có nỗi buồn tha hương
Lèn thêm phiến nhớ mê cuồng
Chuyến mưa lâu ướt sũng đường xe qua!
Phan Rang
CN_230225
ĐVL - Thơ Cóc

26 thg 2, 2025

NHỮNG CÀNH HOA ĐỖ MAI - Pham văn Bắc (SPSG )

 

Hoa đỗ mai, một loài hoa dân dã, không cao sang đài các như hoa hồng, hoa ly, không quý phái lịch lãm như hoa mai, hoa đào. Người ta còn gọi đỗ mai bằng cái tên mộc mạc là hoa hàng rào, hoa đậu rào... Mình biết hoa đỗ mai lần đầu tiên khi học trường Sư phạm Saigon trước 1975. Một buổi sáng cuối năm trời se lạnh, mình đến trường sớm để học môn tiếng Pháp. Lớp học nằm trên lầu một nhìn ra tường rào phía trước trường. Chưa đến giờ vào lớp, chưa một ai đến, mình ra hành lang trước cửa lớp đứng ngắm sân trường. Mình thấy ở góc sân, sát với tường rào, có một cây với nhiều cành trụi lá chĩa nghiêng ra xung quanh, trên cành có nhiều chùm hoa như hoa đậu màu tím hồng nhạt và những chùm nụ chưa nở màu xanh rất dễ thương. Nhìn toàn cây rất đẹp, giống như những cành hoa đào đang khoe sắc. Mình tìm hiểu thì biết tên loại cây này là đỗ mai, thuộc họ đậu. Rồi bẵng đi một thời gian, đến khoảng năm 1978, mình đến dạy học tại trường Huy Khiêm, huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận. Mình và anh hiệu trưởng tên Hiệp ở chung với nhau trong một gian nhà tranh nhỏ cạnh một vườn rau trong khuôn viên của trường. Đầu con đường nhỏ vào nhà, mình và anh ấy trồng hai cây đỗ mai hai bên. Vì là cây chiết cành nên mới chỉ cao hơn đầu người đã ra hoa rất đẹp. Từ ngoài đường đi vào, nhìn những cành hoa in lên nền dãy núi xanh lam phía sau trường thật đẹp. Sáng nào mình và anh ấy cũng dậy sớm ngắm hoa, tưới rau. Cuộc sống lúc đó thật bình thản và thú vị. Mấy chục năm qua rồi, dù cuộc sống bây giờ bao nỗi lo toan vất vả, mình vẫn thường nghĩ đến những ngày ấy. Từ khi rời trường Huy Khiêm năm sau đó, mình không liên lạc được với anh ấy nữa. Bây giờ, mỗi khi nhìn thấy những cành đỗ mai trổ bông, mình lại nhớ về một người bạn tri kỷ và một thời đã xa, xa lắm rồi...

Thơ BTĐ ; XUÂN VỀ, GỌI THẦM

1./  XUÂN VỀ

Thơ : B.T.Đ.
Xuân về hoa nở khắp nơi
Muôn người vui vẻ đất trời xanh tươi
Tình thương tỏa rộng khắp nơi
Sân si tham chấp dối gian được gì !
Xuân về quyện nhớ từng lời
Mang theo hơi ấm tình người thiết tha
Gió xuân hát khúc hoan ca
Hạnh phúc may mắn bao la lộc tài
Dân nghèo gắng sống hài hòa
Trời xuân tô thắm muôn hoa khoe màu
Tết truyền giúp đỡ lẫn nhau
Qua cơn bỉ cực gian lao đói nghèo

2./ GỌI THẦM
Thơ : B. T. Đ.
Mỗi sáng khi thức dậy
Mặt trời toả bình minh
Không thể nào khác đi
Anh và Em cũng vậy
Không thể nào chia ly
Nếu không có mặt trời
Thì thế gian ra sao ?
U ám sẽ bao quanh.
Sống chìm trong tăm tối
Ta đang hưởng lộc trời
Ơn tạo hoá muôn nơi
Bao kỳ quan tuyệt vời
Hùng vĩ đẹp rạng ngời
Nếu không có tình yêu
Này Anh yêu Anh hỡi !
Loài người sống sao nổi
Đời vắng tiếng nói cười
Thèm hơi ấm cuộc đời
Anh trót yêu Em rồi
Yêu bằng con tim thôi
Tình yêu dẫu xa xôi
Nhưng đâu có đơn côi
Nhớ gọi thầm :” Em ơi !

Tranh Vui,Biếm....ST trên Mạng

 


25 thg 2, 2025

Gọi Cố Nhân - Thơ Nguyễn Cang

 GỌI CỐ NHÂN

 



Lại mùa xuân nữa đến với ta

Thấp thoáng thiều quang bóng  xế tà

Bùi ngùi ngẫm lại thời dâu bể

Như rót vào tim nỗi xót xa

 

Mưa gió trong đời cứ vờn quanh

Trần gian hệ lụy chẳng an lành

Buồn cho thân thế sầu lưu lạc

Một phút suy tư cũng đoạn đành

 

Lần trang nhật ký để hỏi lòng

Gặp gỡ làm chi buổi chợ đông

Ai gieo cay đắng nằm thao thức

Gọi mãi tên người chỉ hư không

 

Nếu biết rằng mộng ước chẳng thành

Thà đành đừng gởi lá thư xanh

Để không vướng bận màu thương nhớ

Để khỏi hư hao nhắc bóng hình

 

Vẫn biết người đi không trở lại

Mà sao ta cứ vấn vương hoài

Thân nghèo tay ngắn xa tầm với

Ngơ ngác bên đời vạt nắng phai

 

Lại một mùa xuân nữa đi qua

Gió thoảng hoàng hôn bỗng nhớ nhà

Mơ về  một cõi phương trời lạ

Mộ khúc ru hồn giọng thiết tha

 

Xuân tàn lá rụng ngập đầy sân

Thơ thẩn vào ra nắng tắt dần

Xin trả lại tôi màu kỷ niệm

Để một lần thầm gọi cố nhân

 

Nguyễn Cang (Feb. 18, 2025)

đọc và trích dịch “a shining” của jon fosse (TC.Da Màu )


“A Shining” là một tiểu thuyết ngắn của nhà văn Na Uy Jon Fosse (giải Nobel Văn chương năm 2023.) Người kể chuyện, cảm thấy chán nản và vô định, đã lái xe không mục đích, đi sâu vào một khu rừng. Khi đêm xuống và tuyết bắt đầu phủ đầy cảnh vật, chiếc xe của anh bị mắc kẹt trên một con đường hoang vắng giữa rừng. Thay vì quay lại để tìm sự giúp đỡ, anh quyết định đi bộ sâu hơn vào bóng tối của khu rừng, mở ra một chuỗi sự kiện siêu thực và nội tâm.

Khi nhân vật chính dò dẫm trong bóng tối dày đặc và giá lạnh, anh nhìn thấy một luồng ánh sáng – một “bóng sáng” – đang tiến về phía mình. Thực thể phát sáng này trò chuyện với anh một cách bí ẩn, liên tục đáp lại câu hỏi của anh những câu trả lời mơ hồ. Sau đó, anh bắt gặp hình ảnh cha mẹ mình, trông vẫn còn trẻ và đang nắm tay nhau. Tuy nhiên, họ dường như không nhận ra anh ngay lập tức, tạo nên một bầu không khí kỳ lạ. Tiếp theo, anh chạm trán với một người đàn ông không có khuôn mặt, mặc bộ đồ đen, dường như đang dẫn anh đi xa hơn vào thế giới siêu hình của khu rừng. Cuối cùng, anh cùng những thực thể này có cảm giác như đang trôi đi, gợi ý về một sự siêu thoát hoặc rời khỏi thế giới vật chất.

Cốt truyện tối giản của tiểu thuyết ngắn này tạo nên một bối cảnh để khám phá những chủ đề về sự trống rỗng hiện sinh, hành trình tìm kiếm ý nghĩa, và sự đối diện của con người với cái vô định. Văn phong của Fosse đặc trưng bởi sự tối giản, nhịp điệu lặp lại, tạo ra một bầu không khí thiền định, lôi cuốn người đọc vào những chiều sâu tâm lý và triết học của câu chuyện. Khu rừng, với những lối đi quanh co và bóng tối bao trùm, tượng trưng cho trạng thái nội tâm của nhân vật – một sự phản chiếu của sự bối rối, cô đơn, và khao khát tìm kiếm sự thấu hiểu.

A Shining có thể được hiểu theo nhiều cách: như một độc thoại nội tâm, một câu chuyện ngụ ngôn, hoặc một ẩn dụ về cõi bạt đô. Sự mơ hồ và cách kể chuyện không đưa ra câu trả lời rõ ràng buộc người đọc phải chủ động tham gia vào tác phẩm, suy ngẫm về bản chất của thực tại, bản ngã, và những điều siêu hình. Đây là một đặc trưng trong văn phong của Fosse, cho phép nhiều cách diễn giải khác nhau và mang lại một trải nghiệm đọc phong phú, cá nhân.
________________________________________

[…]

Và rồi tôi nghe thấy có tiếng gọi: vậy, con ở đây – và tôi nghe thấy đó là giọng của một người phụ nữ già. Và giọng nói lại vang lên: con ở đây rồi. Giọng nói tiếp tục: cuối cùng, chúng ta đã tìm thấy con – và tôi nghĩ làm sao nó có thể nói như vậy được, vì không ai đã tìm thấy tôi cả. Giọng nói bảo: bây giờ mẹ đã tìm thấy con rồi – và tôi không hiểu gì cả, đây là giọng nói của ai, và nó làm gì ở đây, giữa khu rừng tối tăm này. Tôi hét lên: bà là ai? Giọng nói đáp: con không nhận ra giọng mẹ sao, mẹ đây mà, không nhận ra giọng mẹ của con sao, thật không thể tin được, con không nhận ra giọng mẹ mình – và tôi nghĩ rằng đây không phải là giọng của mẹ tôi, tôi biết rõ giọng của bà, và đây không phải nó, nhưng tôi phải trả lời gì đó, tôi không thể cứ im lặng. Tôi nói: là con đây. Bà nói: đúng, là con. Tôi nói: nhưng tại sao mẹ lại ở đây, giữa khu rừng này? Giọng nói đáp: để tìm con. Tôi nói: mẹ đang tìm con sao – và giọng nói nói đúng, và tôi hỏi tại sao mẹ làm vậy. Giọng nói bảo: vì con không thể ở ngoài rừng vào lúc này – và tôi nói không. Giọng nói bảo: chắc chắn con cũng hiểu điều đó – và tôi nói vâng. Giọng nói bảo: trời quá lạnh để con ở ngoài rừng, và quá tối. Tôi nói: đúng, mẹ nói đúng. Giọng nói bảo: con cần phải về nhà. Tôi nói: nhưng con không tìm được đường về nhà. Giọng nói bảo: con đã bị lạc. Tôi nói: đúng, đúng, có lẽ là vậy, con đã lạc đường. Giọng nói bảo: đó là lý do chúng ta đến giúp con. Tôi nói: cảm ơn, cảm ơn mẹ – và bây giờ tôi có thể nhìn rõ cặp vợ chồng già ngay trước mặt tôi. Và đúng vậy, đó là mẹ tôi. Không còn nghi ngờ gì nữa. Không thể là ai khác. Là mẹ tôi. Và cha tôi đang đứng bên cạnh bà. Ông đang nắm lấy tay mẹ tôi. Và trông ông không có vẻ thực sự để ý đến chuyện gì đang xảy ra. Ông chỉ đứng đó, nhìn thẳng về phía trước, như thể đang nhìn vào khoảng không. Vào khoảng không trống rỗng. Và có lẽ tôi cũng chỉ đang nhìn vào khoảng không. Chắc chắn là vậy. Tôi đứng đó. Tôi cố gắng đứng yên hoàn toàn. Và tôi thấy mẹ và cha tôi đang tiến lại gần hơn, và khi người phụ nữ già nhìn tôi, tôi nghe bà nói: tại sao con chỉ đứng đó, đừng chỉ đứng đó như vậy, con không thể chỉ đứng đó, hãy cư xử đúng mực – và tôi tự hỏi bà muốn nói gì khi nói rằng tôi không thể chỉ đứng đây như thế này và rằng tôi phải cư xử đúng mực. Tại sao tôi không thể đứng đây như thế này, và tại sao đứng như thế này lại có nghĩa là tôi không cư xử đúng mực. Tôi đang làm gì sai sao. Tôi chỉ đứng đây, không làm gì cả. Điều đó có gì sai không. Không thể nào sai đến mức đó được, phải không? Rồi bà lại hét lên: đừng chỉ đứng đó, con phải làm gì đi, con không thể chỉ đứng đó, làm gì đi – và đó là mẹ tôi đang hét, và tôi bắt đầu bước về phía cha mẹ tôi. Và mẹ tôi nói: tốt, ít ra con cũng đang bước về phía chúng ta, ít ra con cũng làm được điều đó – và tôi nghĩ rằng tôi không nên nói gì cả, không phải vì tôi không có gì để nói, mà vì tôi không muốn nói gì cả, hơn nữa tôi cũng không biết mình nên nói gì, nhưng có lẽ tôi có thể hỏi tại sao họ cũng đang ở trong khu rừng lạnh lẽo và tối tăm này, vào một giờ muộn như vậy, phải, bây giờ đã là ban đêm rồi, và vào cuối thu, hay thực ra là đầu đông, phải, tôi có thể nói điều đó. Tôi nói: tại sao mẹ lại ở trong rừng? Và bà nói: đó là điều con hỏi sao, thật không thể tin được con lại hỏi điều đó. Tôi nói: tại sao? Bà nói: vì chính con cũng đang ở trong rừng – và tôi nói đúng. Bà nói: vậy con đang làm gì trong rừng, con sẽ bị chết lạnh mất, con phải về nhà – và tôi tự hỏi liệu tôi có nên nói với bà rằng tôi không tìm được đường ra khỏi rừng không, và hỏi bà có biết đường ra khỏi rừng không, nhưng tất nhiên là bà sẽ không biết, bởi nếu biết, tại sao bà lại lang thang trong rừng chứ. Tôi nói: mẹ có biết đường ra khỏi rừng không? Và bà nói: không, nhưng cha con biết – và bà nhìn lên cha tôi và bà nói: ông biết đường ra khỏi rừng, đúng không? – và ông lắc đầu. Bà nói: ông không biết đường sao – và ông nói không, và bà nói bà chắc chắn ông biết đường, ông luôn luôn biết đường, bà không nhớ có lần nào ông không biết đường cả, bà chắc chắn là ông biết đường, bà chưa bao giờ tưởng tượng điều gì khác, bà nói, và bà dừng lại, và bà buông tay cha tôi ra, và bây giờ bà đang nhìn lên ông, và bà nói, giọng bà nghe đầy sợ hãi: ông không biết đường sao, ông không thể tìm được đường về nhà sao? – và cha tôi lắc đầu. Bà nói: vậy tại sao chúng ta lại đi sâu vào rừng như vậy? – và cha tôi không trả lời, ông chỉ đứng đó cứng đờ. Bà nói: trả lời tôi đi. Ông nói: nhưng chúng ta đã cùng nhau vào đây mà. Bà nói: không, chính ông đã kéo tôi vào rừng. Ông nói: nhưng bà muốn tìm con. Bà nói: chẳng lẽ ông không muốn tìm nó sao? Ông nói: có, tất nhiên – và ông cúi đầu xuống, và mẹ tôi đứng đó nhìn ông, họ đứng như vậy một lúc lâu mà không ai nói gì cả. Bà nói: được rồi, vậy thì chúng ta cũng có thể chết cóng ở đây, không chỉ mình nó đâu – và ông nói: có lẽ vậy, trời lạnh thật đấy, và chúng ta đã đi sâu vào khu rừng lạnh lẽo tối tăm này. Bà nói: nhưng tại sao ông lại dẫn tôi đi sâu vào rừng khi ông không biết đường ra? Ông nói: chính bà đã kéo tôi vào rừng. Bà nói: phải, có lẽ là vậy – và im lặng bao trùm. Rồi bà nói: thôi được, chúng ta đã cùng nhau vào đây – và ông không trả lời, và tôi đứng đó nhìn họ. Và họ trông già nua quá, họ trông kiệt quệ, làm sao họ có thể già đi nhanh đến vậy trong một khoảng thời gian ngắn như thế, vì đâu có lâu lắm kể từ lần cuối tôi gặp họ, hay có lẽ đã lâu rồi, có lẽ đã nhiều năm, hoặc chỉ mới vài tháng, vài tuần, hoặc vài ngày, nhưng chắc chắn là hơn vài tiếng đồng hồ, tôi biết điều đó chắc chắn, nhưng chính xác là bao lâu thì… phải, chính xác, chính xác, bây giờ đó là một chữ không thích hợp trong hoàn cảnh này, tôi khó có thể nghĩ ra một chữ nào kém phù hợp hơn thế, nhưng tôi đang thấy họ bây giờ, hay tôi có chắc không, có lẽ tôi chỉ tưởng tượng ra mình đang nhìn thấy họ, có lẽ vậy, không, không phải vậy, họ đang đứng ngay đó, mẹ tôi và cha tôi, ngay trước mặt tôi, tôi chắc chắn, và tôi đã nói chuyện với họ nữa, hoặc ít nhất tôi đã nghe họ nói chuyện với nhau. Và tôi nghĩ rằng họ đang tìm tôi. Chẳng phải họ đã nói vậy sao, đúng, họ nói họ đang tìm tôi. Tôi nói: mẹ đang tìm con sao? – và không có câu trả lời.

[…]

Và mẹ tôi nói: vâng, cuối cùng con cũng đã trả lời – và rồi lại là sự im lặng, và tôi thấy người đàn ông mặc bộ đồ đen bước đến chỗ mẹ tôi, ông ta nắm lấy bàn tay còn lại của bà, và như vậy, mẹ tôi đứng đó, một tay nắm lấy người đàn ông trong bộ đồ đen, tay kia nắm lấy cha tôi. Và bây giờ tôi mới nhận ra, đúng vậy, cả mẹ và cha tôi đều đang đứng chân trần trên tuyết, họ cũng đang chân trần, và họ có đang bắt đầu chậm rãi bước về phía tôi, không, vâng, họ đang bước tới, từng bước ngắn, họ tiến về phía tôi, và chính người đàn ông trong bộ đồ đen đang dẫn họ đến gần tôi. Và kia, vâng, bây giờ tôi thấy cái bóng sáng rực rỡ cũng đang ở đó, nhưng giờ nó dường như không có một vị trí cụ thể nào, nó chỉ bao quanh họ, vâng, nó như một luồng sáng quanh họ, một thứ ánh sáng mạnh đến mức gần như không thể nhìn thẳng vào, giữa khu rừng tối tăm, có một quầng sáng bao quanh cha mẹ tôi và người đàn ông trong bộ đồ đen, một sắc trắng lung linh bao phủ họ, vâng, nó như một hình dạng ánh sáng đang chầm chậm tiến về phía tôi, và mẹ tôi nói rằng tôi phải đi ngay bây giờ, tôi không thể tiếp tục ngồi đó trên tảng đá ấy, bà nói, và tôi tự hỏi bà có ý gì, rằng tôi phải đi ngay bây giờ, tôi có nên đứng dậy không, tôi nghĩ, và rồi tôi lại nghe mẹ tôi nói rằng tôi không thể cứ ngồi đó trên tảng đá ấy, tôi phải đứng dậy và đi ngay, bà nói, và tôi đứng dậy, tôi bước vài bước ngắn về phía trước, và tôi cúi xuống nhìn, và tôi thấy rằng bây giờ chính tôi cũng đang chân trần, và điều đó thật kỳ lạ, bởi tôi không nhớ mình đã cởi giày, nhưng tôi đang chân trần, chắc chắn là vậy. Và tôi đứng đó, nhìn xuống đôi chân trần của mình trên tuyết, không, tôi không hiểu chuyện này, tôi nghĩ, bởi rõ ràng tôi không hề cởi giày, trong thời tiết lạnh thế, nhưng có quá nhiều điều tôi không hiểu, ví dụ như tại sao tôi lại ở trong khu rừng này. Tại sao tôi lại rời xe và đi vào khu rừng này, không, điều đó chẳng hợp lý chút nào, cũng như mọi chuyện khác, và tôi lại nghe thấy giọng mẹ tôi, bà nói rằng tôi phải đi ngay, tôi không thể cứ đứng mãi cạnh tảng đá ấy, tôi không được phép làm vậy, bà nói, và tôi bước thêm một bước nữa, rồi thêm một bước nữa, và rồi người đàn ông trong bộ đồ đen đưa tay ra, ông ta chìa tay về phía tôi, và tôi nhìn ông ta, nhưng tôi không thấy gương mặt nào cả, cứ như thể ông ta không có mặt, chỉ là một khoảng trống nơi khuôn mặt đáng lẽ phải ở đó, và tôi nắm lấy bàn tay ông ta, và rồi tôi nhận ra rằng tôi đã ở bên trong thứ ánh sáng lung linh ấy, thứ ánh sáng mà giờ đây giống như một làn sương mờ, nhưng theo một cách nào đó lại mềm mại, và không có gì rõ ràng cả, à không, giống như tôi đang ở trong một thứ gì đó rất sáng rỡ, theo một cách nào đó. Và rồi người đàn ông trong bộ đồ đen bắt đầu chậm rãi bước đi, và như thể ông ta đang rời khỏi khu rừng, nhưng là đi đâu, tôi không thể nói, nhưng tôi không còn thấy cây cối nữa, cũng không thấy tuyết nữa, và điều đó thật kỳ lạ, tôi nghĩ, và tôi ngước lên nhìn, và cả mặt trăng, vốn đã từng lớn và tròn và vàng rực, cũng biến mất, các vì sao cũng không còn thấy đâu, cảm giác như chúng tôi đang đi trong không trung, vâng, điều này thật lạ lùng, và bàn tay của người đàn ông trong bộ đồ đen không ấm cũng không lạnh, và cứ như thể cha mẹ tôi vừa có mặt đó lại vừa không có, và cứ như thể chúng tôi đang bước đi trong không trung, vâng, vâng, chúng tôi thực sự đang đi trong không trung, và không hẳn là đang bước đi nữa, mà đúng hơn là đang di chuyển, vâng, có lẽ đó là điều chúng tôi đang làm, và cảm giác như tôi không còn là chính mình nữa mà đã trở thành một phần của cái ảo ảnh lung linh ấy, thứ giờ đây dường như không còn phát sáng trong màu trắng nữa, vâng, và nó dường như cũng không còn là một ảo ảnh nữa, nó chỉ đơn giản là đang ở đó, vâng, nó chỉ đơn thuần tồn tại, và những chữ như rực rỡ, như trắng xóa, như tỏa sáng, dường như không còn mang ý nghĩa gì nữa, vâng, giống như mọi thứ đều vô nghĩa, và cũng như thể ý nghĩa – vâng, ý nghĩa không còn tồn tại nữa, bởi vì mọi thứ chỉ đơn giản là như thế, mọi thứ chính là ý nghĩa, và chúng tôi dường như cũng không còn bước đi nữa, vâng, chúng tôi dường như hoàn toàn ngừng di chuyển, chúng tôi đang chuyển động mà không hề chuyển động, và tôi dường như cũng không còn nhìn thấy gì nữa, giống như tôi đang ở trong một màn xám đang bao bọc lấy tôi, vâng, ôm lấy mọi thứ tồn tại, nhưng lại giống như không có gì tồn tại cả, vâng, cứ như thể mọi thứ chỉ đơn thuần là trong sắc xám đó, không gì tồn tại nữa, và rồi đột nhiên tôi ở bên trong một thứ ánh sáng mạnh mẽ đến mức nó không còn là ánh sáng nữa, không, nó không thể là ánh sáng, nó là một khoảng trống, một sự hư vô, và vâng, nếu không phải chính cái bóng sáng rực rỡ ấy đang ở ngay trước mặt chúng tôi, vâng, chính cái bóng sáng ấy, tỏa sáng trong sắc trắng lung linh của nó, và nó nói: hãy theo ta, và vì thế chúng tôi đi theo nó, chậm rãi, từng bước, từng hơi thở, người đàn ông trong bộ đồ đen, không thấy mặt, mẹ tôi, cha tôi và tôi, chúng tôi bước chân trần vào hư vô, từng hơi thở, từng hơi thở, và rồi đột nhiên không còn một hơi thở nào nữa, chỉ còn lại cái bóng sáng rực rỡ, lung linh, chiếu sáng một khoảng không gian đang thở, trong đó chúng tôi đang có mặt, trong sắc trắng của nó.



(vi lãng trích dịch từ A Shining, bản dịch tiếng Anh của Damion Searls, Fitzcarraldo xuất bản 2024)



24 thg 2, 2025

Khúc Ca Sầu, thơ Trần Văn Lương

Dạo:
     Lời xưa trối lại còn đây,
Sao ta vô dụng thế này, hỡi ơi!

         **
 
     愁 歌
悲 文 鎖 石 碑,
遺 命 永 難 移. 
勵 志 惟 紅 淚
依 前 漬 爛 衣.
        陳 文 良
 
 
Âm Hán Việt:
 
     Sầu Ca
Bi văn tỏa thạch bi,
Di mệnh vĩnh nan di.
Lệ chí, duy hồng lệ
Y tiền tí lạn y.
   Trần Văn Lương
 
Dịch nghĩa:
 
           Khúc Ca Sầu
(Bài) văn buồn khóa chặt bia đá,
Lời (người xưa) trối lại vĩnh viễn khó thay đổi. 
(Dù) gắng sức (nhưng) chỉ có lệ máu
Thấm (ướt manh) áo rách như trước.
 
Phỏng dịch thơ:
 
            Khúc Ca Sầu
    Hằn bia đá vết sầu dâu bể,
    Di mệnh buồn há dễ đổi thay. 
       Trọn đời dẫu cố loay hoay,
Trên manh áo rách lệ nay vẫn hồng.
           Trần Văn Lương
              Cali, 7/2023
                  
                    **
 
Lời than của Phi Dã Thiền Sư:
      Mộ bia buồn vẫn còn đó, di mệnh của
người xưa vẫn còn đó.
      Nhưng, than ôi, vì tấm thân vô dụng, bất tài vô
tướng nên dù gắng gỏi thế nào cũng chỉ làm lệ
máu rơi trên manh áo rách!   

      Hỡi ơi! 

Như Giọt Sương Đêm - Nguyễn Đạm Luân


Gia Nguyễn - NHỮNG TRUYỆN NGẮN CẢM ĐỘNG

 

Quyển Sách
Tôi dạy Anh Văn, luôn dặn các em không được ghi trước lời giải vào sách. Hôm qua phát hiện một quyển sách đầy nét bút, tôi quát:
– Sao em gian dối với thầy?
Nó không nói, òa khóc. Đứa bạn bảo:
– Nhà nó nghèo, mua sách cũ đó thầy.
Tim tôi như rạn nứt. Ở trường sư phạm tôi đâu có học điều này.
🌎
Mẹ Và Con
Con lên ba, chơi bên nhà dì, bị xe đạp ngã, trúng đầu chảy máu. Mẹ đang nấu cơm, hốt hoảng bế con chạy ngay đến bệnh viện. Hú vía. Vết thương chỉ nhẹ bên ngoài thôi. Hoàn hồn, mẹ nhìn lại mình: chân không dép, quần ống cao ống thấp, áo loang lổ vết máu. Chả giống ai! Mẹ cười.
🌎
Những Đôi Chân
Mới giữa tháng, Kiên đã gởi thư về xin thêm tiền. Mẹ thở dài xoa đầu cô Út:
– Thôi, để một thời gian nữa mới tính chuyện mua xe đạp cho con vậy nhé!
Nhưng, cả năm bị mất mùa. Cả nhà gồng gánh hết sức mới tạm đủ tiền cho Kiên, nói chi đến việc mua một chiếc xe đạp mới.
Tết, Kiên đóng bộ thật bảnh về nhà. Ba mẹ và em mừng rỡ ra đón. Cậu tháo đôi giầy ra, và chợt nhìn xuống chân: chân ba mẹ nứt nẻ vì công việc nhà nông vất vả, chân em sần sùi, đen đủi vì phải lội bộ gần chục cây số đến trường hàng ngày. Chỉ có chân Kiên trắng hồng.
🌎
Bàn Tay
Anh luôn chê tay vợ mình thô ráp và so với người này người khác. Rồi một ngày, anh theo người mới có đôi tay trắng đẹp, mịn màng.
Nhưng bàn tay đẹp thì chẳng thể làm gì, dù chỉ một ngày ôsin nghỉ phép. Mọi việc nhà đều đến tay anh.
Bàn tay đẹp không tết tóc cho con anh. Khi anh ốm đau, bàn tay ấy cũng không buồn nấu cháo. Chỉ miệt mài giũa móng sơn hoa.
Nằm liệt giường, anh mơ có một bàn tay thô ráp sờ trán anh âu yếm sẻ chia.
🌎
Bà Tôi
Thủa ấy khổ lắm, hàng năm vào tháng bảy mưa dầm, nhà túng thiếu phải vay hàng xóm từng bơ gạo. Mẹ thường nấu cơm nhão cho Bà dễ ăn. Tôi cằn nhằn mẹ. Bà bảo đi xin miếng vôi trầu. Tôi ấm ứ. Bà lọm khọm chống gậy đi. Khi về trời mưa Bà ốm cả tuần. Mẹ nấu cháo cho Bà, khói se mắt, chặc lưỡi: Bà già rồi mà còn khổ!
Bà mất. Tôi xa nhà, ăn cơm bụi chợt thấy dáng ai còng – miếng cơm bỗng khô khốc, quán không khói mà cay cay.
🌎
Hoa Mỹ
Sinh nhật cô gái, chàng trai tặng cô một đóa hồng tuyệt đẹp. Tiếc thay, không phải hoa thật.
Cô gái tỏ vẻ thất vọng:
- Đến hoa tặng em anh cũng chọn hoa giả, thì tình yêu của anh liệu có thật chăng?
- Hoa thật sẽ úa tàn, còn tình yêu anh dành cho em vĩnh viễn thắm tươi như bông hoa này, em ạ!
Họ kết hôn, rồi sau đó chia tay vì chàng trai phản bội.
Bông hoa vẫn thắm tươi.
🌎
Ánh Sáng Nơi Trái Tim Mẹ
Hoàng hôn nơi phố phường chợt le lói, nhắc con nhớ lại những ngày thơ ấu. Thời gian này chị em con lại dắt dìu nhau ra đầu làng ngóng mẹ. Chị tha em như mèo tha chuột. Ai nhìn cũng thương. Mẹ thường nhắc chuyện ngày xưa, mắt bao giờ cũng ngân ngấn lệ:
- Đời mẹ nghèo, các con gắng học!
Hành trang theo con vào đời chỉ có những ngày thơ ấy, với hoàng hôn và bóng tối. Nhưng con biết, có một thứ ánh sáng nơi trái tim mẹ vẫn luôn dõi theo từng bước con đi.
🌎
Ngày Không Nhiều Nắng
Ba đi làm về mồ hôi ướt đẫm vai áo. Má tất bật nấu bữa cơm trưa lấm lem tro bếp.
Tôi buông sách đứng dậy lấy cho Ba ly nước, và quay xuống bếp định phụ cho Má nấu cơm trưa, thì bị cả hai nhắc "Con lên học bài đi, ngày mai thi rồi, ôn thêm được chữ nào thì ôn con ạ, mười hai năm đèn sách, ráng nghen cưng."
Giờ đây tôi đang làm ở một công ty lớn nhưng mỗi lần đến ngày thi Đại học là mọi kỷ niệm xưa lại ùa về, lại rơm rớm nước mắt. Nhà tôi giờ chỉ còn tôi và má, ba đã mất sau một tai nạn bất ngờ khi tôi còn là sinh viên năm nhất.
Những ước mơ của ba mẹ, con đã thực hiện được..
Ước mơ của con sao Ba không ở lại mà nhận Ba ơi?
🌎
Cây Bàng
Đêm mùa đông se lạnh, cây bàng giữa sân trường bồi hồi nhận ra đã nhiều ngày không thấy thằng bé ngoan hiền vẫn thường ngồi học dưới gốc cây.
Nhớ lại những gì diễn ra hôm trước khi thằng bé bị nhóm bạn vây quanh bắt nạt, dồn ép dưới chân mình, cây bàng bứt rứt. Một chiếc lá heo héo lìa cành. Chao liệng trong không trung.
Rồi thằng bé trở lại, ngồi dưới cây một lần cuối trước khi nghỉ học. Cây bàng thả những chiếc lá mềm mại xoa dịu vuốt ve.
Qua hôm sau, chẳng hiểu sao trên khắp tán cây, lá bỗng rực một màu đỏ ối.
🌎
Trang Viết & Cuộc Đời
Trong những tác phẩm của chị, gia đình có sự mất mát chia lìa thì nhân vật “người chồng” luôn… bị chết trước vợ. Anh giận, cho rằng chị ám chỉ mình. Chị bảo: “Nếu trang viết là cuộc đời thì em chỉ muốn anh không phải chịu nỗi buồn của người còn lại.”
Vậy mà chị ra đi trước anh. Trơ trọi một mình, anh mới thấm thía nỗi chống chếnh, quạnh hiu của một tâm hồn lẻ bạn.
Vườn Thiền
Gia Nguyễn

Chia sẻ lại từ Vườn Thiền

H.Phi chuyển