Sinh ra với khả năng trời phú và
IQ cao ngất ngưởng, tương lai của những thiên tài đáng ra phải vô cùng
xán lạn, nhưng sự thật không phải lúc nào cũng vậy.
Ning Bo là một
trong những thiếu niên xuất chúng ở Trung Quốc trong thập niên 80. Khi
mới 2 tuổi, Ning Bo đã thuộc 30 bài thơ hiện đại, 8 tuổi kê được đơn
thuốc, 12 tuổi đã thắng 2 ván cờ vây với Phó thủ tướng Fang Yi và trở
thành một hiện tượng phủ khắp các mặt báo, đài nước này.
Năm 1978, Ninh Bo là một trong 21 thiếu
niên toàn Trung Quốc được chọn vào “lò đào tạo thiên tài” do Đại học
Khoa học và Kỹ thuật (ở Hợp Phì, tỉnh An Huy) mở ra, chuyên giảng dạy
cho những người có khả năng đặc biệt. Trong lớp này, người lớn nhất là
16 tuổi và nhỏ nhất chỉ mới 11 tuổi.
Tuy nhiên, đường đời của Ning Bo không
như mọi người tưởng tượng. Khi vào lớp nhân tài, cậu luôn cảm thấy có áp
lực vô hình. Ning vốn thích hóa học, ghét vật lý và toán học nhưng vào
trường này buộc phải học vật lý. Ning Bo từng muốn đến Nam Kinh học
thiên văn học nhưng nhà trường không đồng ý: “Em là tấm gương cho trẻ em
và thanh thiếu niên trong nước. Hãy ngoan ngoãn và làm gương tốt”.
Năm 19 tuổi, Ning Bo tốt nghiệp đại học
và trở thành giảng viên trẻ tuổi nhất Trung Quốc bấy giờ.Tuy nhiên,
trong một cuộc phỏng vấn năm 34 tuổi, anh đã công khai chỉ trích “lò đào
tạo thiên tài” và nói mình chỉ là một sản phẩm của thời đại. Nếu có thể
quay trở lại, anh sẽ không bao giờ vào lò đào tạo nhân tài này nữa.
Sau này Ninh Bo chuyển sang nghiên cứu
chiêm tinh học, dành nhiều thời gian cho triết học và tôn giáo. Sau một
cuộc hôn nhân cũng không hạnh phúc, Ning Bo bắt đầu tập luyện khí công. Ở
tuổi 38, anh trở thành một nhà sư, tọa ở núi Ngũ Đài (tỉnh Sơn Tây). Có
lẽ khi đã trải qua đủ sóng gió trong cuộc đời, Ning Bo đã tìm thấy lối
đi cho chính mình.
Zhang Xiao, một
thiên tài ở Liêu Ninh, 10 tuổi đã được nhận vào đại học, nhưng đến khi
bảo vệ luận văn thạc sĩ, người này bất ngờ đã nổi điên lên với cha mẹ,
rằng nếu cha mẹ không mua cho một ngôi nhà ở Bắc Kinh thì anh ta sẽ
không bảo vệ luận văn nữa.
Wei Yong Kang được nhận vào trường đại học năm 13 tuổi sau này cũng bỏ học vì không có khả năng tự chăm sóc bản thân.
Xie Yanbo vào
lò đào tạo thiên tài của Đại học Khoa học và Công nghệ khi mới học xong
tiểu học. Năm 15 tuổi, anh theo học thạc sĩ và năm 18 tuổi đã có bằng.
Xie Yanbo được tuyển vào Đại học Princeton và lạc quan sẽ có bằng tiến
sĩ trước tuổi 20.
Tuy nhiên, mọi thứ tan vỡ khi Xie Yanbo
gặp vấn đề với người hướng dẫn của mình ở Princeton (trước đó anh cũng
đã gặp vấn đề với thầy giáo ở Trung Quốc). Tính cách tự mãn của Xie
khiến giáo viên không ưa nổi. Xie Yanbo bị nghi ngờ sẽ gây nguy hiểm cho
người khác nên bị trục xuất về nước. Sau này, các phương tiện truyền
thông tiết lộ rằng Xie Yanbo có “vấn đề tâm lý”.
Qian Zheng,
người thuộc tỉnh An Huy, được nhận vào Đại học Khoa học và Công nghệ năm
12 tuổi. Năm 16 tuổi, anh giành vị trí thứ 2 trong kỳ thi vật lý quốc
gia và sau đó vào Đại học Princeton.
Ai cũng hy vọng rằng một ngày anh trở về
đóng góp cho quê hương. Tuy nhiên, sau khi ra nước ngoài, anh không có
khả năng tự lập, không biết xử lý mối quan hệ cá nhân, mâu thuẫn với
người cố vấn trực tiếp. Điều này khiến Qian Zheng buộc phải trở về Trung
Quốc. Sau này, Qian không có việc làm trong một thời gian dài.
Vào những năm 1920, nhà tâm lý học người
Mỹ Terman đã thực hiện một thí nghiệm nghiên cứu quy mô lớn. Ông đã sử
dụng các bài kiểm tra trí thông minh để phân loại ra những đứa trẻ thông
minh, qua đó sàng lọc được trên 1.000 “đứa trẻ thiên tài” có IQ lớn hơn
hoặc bằng 140. Chính phủ Mỹ đã cung cấp cho những đứa trẻ này những tài
liệu giáo dục tiên tiến nhất, những giáo viên giỏi nhất và nuôi dưỡng
chúng cẩn thận. Ai cũng kỳ vọng sẽ tạo ra những nhà khoa học vĩ đại như
Newton, Einstein. Tuy nhiên, hầu hết trong số họ không trở thành nhà
khoa học hoặc những người được thế giới định nghĩa là thành công.
Giáo sư người Anh Joan Freeman cũng theo
dõi sự phát triển của 210 đứa trẻ tài năng kể từ năm 1974 và thấy rằng
chỉ có 6 người trong số đó (chiếm 3%) đạt được thành công thực sự.
Các nghiên cứu và thực tiễn cho thấy
rằng, trí thông minh siêu đẳng đôi khi trở thành vật cản. Nhiều người có
chỉ số IQ cao nhưng trí tuệ cảm xúc không song hành, và đôi khi “kế
hoạch phát triển thiên tài” đã biến những thiên tài thành nạn nhân. Khi
người ta nhấn mạnh quá mức đến sự đặc biệt của những đứa trẻ thì rất có
thể tài năng đó sẽ đem lại bất hạnh cho chúng.
Sau khi trải qua những thăng trầm, Fu
Yunxiao – cựu “thiên tài” ở Trung Quốc đã ổn định cuộc sống với nghề
giáo viên. Ông từng chia sẻ:
“Có thể một lần ‘may mắn’ đã
khiến tôi lơ lửng trong không trung và sau đó ‘xui xẻo’ khiến tôi bay
xuống, nhưng bây giờ tôi đang làm việc cần mẫn trên mặt đất. Sự tiến bộ
từng bước, từng bước có thể khiến mọi người phát triển hơn“.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét