10 thg 9, 2019

NGÀY KHAI TRƯỜNG KINH DỊ - Nguyễn Bửu Sơn


Sau tiếp quản, chính quyền thực hiện chính sách giãn dân ra khỏi Sài Gòn, một số hộ đi vùng kinh tế mới, đa số hồi hương lập nghiệp. Trẻ em thì phải đi theo cha mẹ.
Đang ở đô thành náo nhiệt bỗng rơi vào cảnh nông thôn buồn tẻ, các em đều bở ngở. Các em còn không biết cơm mấy em ăn là do lúa của nông dân trồng trên những cánh đồng hai bên đường đi học mà hằng ngày các em vẫn đi qua.
Cái đám chỉ đứng hàng thứ ba sau quỷ và ma đó ở đâu mà chúng chẳng quậy. Nhưng cái lũ “con Thuý, thằng Vũ, Bồn Lừa, Chương còm” này còn tinh quái gấp mấy lần đám học trò “lù đù khoai củ” ở địa phương, Ba cái trò giấu chuột vô ngăn bàn, hay trét trái mắt mèo vô ghế ngồi của cô thì chúng chê là trò trẻ, chẳng đáng quan tâm.
                                                                 *. *
                                                                  *
Ngày khai trường năm đó. Trường Tiểu học của một quận ngoại thành nhận thêm số học sinh đó.
Buổi họp hội đồng GV, để phân lớp. Thầy hiệu trưởng xuống giọng nói như năn nỉ:
_ Tôi e các cô không “quản” nổi đám nầy, nên tôi gom chúng vào một lớp. Chỉ có thầy là “khiển” nổi chúng mà thôi, dầu gì thì thầy cũng là dân nội thành ra đây dạy.
Thầy giáo trẻ vui vẻ nhận lời.

                                                   * * *
Tiết học đầu tiên, máy bay giấy bay rợp phòng. Thầy chẳng nói gì chỉ im lặng nhìn ra cửa sổ, ánh mắt âm u.
Thấy nắn gân, nắn cốt thầy chưa đủ, tiết thứ hai lớp học biến thành một bãi chiến trường, bì giấy, đạn giấy bay vun vút. Thầy cũng chẳng nói gì chỉ chăm chú nhìn qua cửa sổ, ánh mắt càng âm u hơn.
Giờ ra chơi, thầy cũng chẳng thèm lên phòng GV uống trà, mà chỉ đứng nhìn qua cửa sổ.
Tiết chính tả, thầy vừa đọc chtả vừa chấp tay sau đít, nhìn một cách chăm chú qua cửa sổ.
Học trò là chúa tò mò, có mấy em len lén đến sau lưng nhìn theo hướng mắt của thầy.
Thì ra thầy đang hướng mắt nhìn ra nghĩa địa. Trường xây trên đất công của làng nên giáp một phần với nghĩa địa, chỉ cách nhau một hàng rào cây xiêu vẹo thấp tè. Những đêm mưa gió người bên trong có thể bò ra ngoài nhưng người bên ngoài chẳng ai dám vào trong đó.
Có mấy em không nén được tò mò, đồng thanh hỏi thầy:
_ Thầy ơi! Mấy nấm mộ đất bé xíu ngoài kia, thì có gì lạ mà nảy giờ thầy cứ nhìn chăm chú hoài.
Thầy quay lại, bình thản trả lời:
_ Năm rồi, trong lúc quá nóng giận, thầy lỡ tay đánh chết
tươi hết ba thằng quậy, đem chôn ở ngoải. Bây giờ mỗi khi cơn giận trừng lên không kềm chế nổi, thì thầy phải nhìn vào đó để tự nhắc nhở mình…
Đột nhiên cả lớp lặng trang, im thít, nín khe, con ruồi bay qua cũng nghe…

1 nhận xét: