18 thg 12, 2018

MỘT THỜI NGANG DỌC - Trần Phong Vũ


Nhớ chuyến đi trai bay đầu tiên ra Đà Lạt... Hồi đó gọi trại bay có nghĩa là cứ vác ba lô, diện đồng phục HĐS ra đứng ngoài đường lộ. Đứng ở đầu ngã tư Hàng Xanh xa lộ Biên Hòa giơ tay ngoắc quá giang xe đi Biên Hòa, Vũng Tàu và xa hơn là Đà Lạt. Các xe cho quá giang thường là xe quân đội, thỉnh thoảng cũng được các xe du lịch gia đình cho ké một chặng. Và cứ thế là quá giang từng chặng cho đến đích. Lúc đầu chưa biết cứ đứng tụ một nhóm đông. Chẳng xe nào ngừng. Sau đó tách ra thành từng nhóm 2.3 đứa. Như thế người ta dễ cho mình quá giang hơn
Vì là chuyến đi đầu tiên nên không biết lo trang bị đồ ấm, cũng may củi lửa ở Đà Lạt lúc đó là mênh mông. Buổi chiều tối thì cứ đốt đống lữa trại rồi cả đám vây xung quanh ca hát, nhảy múa làm trò chơi. Ban ngày thì kéo quân đi "thám hiểm" và kiếm chỗ dựng trại mới. Sống đời du mục thiệt là vui. Được mấy ngày thì hết nhẵn tiền và lương thực định rút quân về. May sao gặp anh em hướng đạo Đà Lạt thuộc đạo Lâm Viên kéo đến. Lại ham vui nấn ná thêm mấy ngày cho đến khi ngán ngẫm vì anh em chi viện toàn cải súp lơ với su hào. Ăn miết cả đám cứ ngây cả người ra như ... bò
Đành thôi họp mặt chia tay rồi cả bọn lại lủ khủ vác lều chỏng ra đầu cầu ông Đạo đón xe về xuôi...
Bây giờ đạo Lâm Viên vẫn còn nhưng hội quán Hướng Đạo VN ở Đà Lạt đã mất dấu tuổi tên. Chỗ đó giờ đã mọc lên nhà hàng và hàng quán khác.
Nghe nói các huynh trưởng của đạo Lâm Viên sau này ở bên Mỹ cũng gầy dựng lại được phong trào HĐVN và tổ chức họp bạn cũng sôi nỗi lắm...
Mình giờ đã già rồi, thỉnh thoảng đi ngang công viên Tao Đàn vẫn cố ngoái đầu nhìn bóng những nhóc khăn quàng xanh, đỏ để ... tiếc nuối một thời đã qua.

4/6/2017.


(ảnh:HĐS.Long Xuyên 1965 - Wikipedia

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét