Anh Đông đi làm đồng về, gần tới nhà, thấy nhà mụ Thòi bên cạnh đông người, hỏi ra mới biết mụ Thòi vừa qua đời.
Anh vô nhà, chưa vội rửa chân tay vấy đầy bùn ruộng, anh xao xác tìm mẹ anh là mụ Thiệt.
Mụ Thiệt đang rút rơm ở góc vườn, nhen lửa nấu bữa ăn trưa. Anh đến bên mẹ, nói nhỏ kẻo sợ người khác nghe:
- Mụ Thòi mất, nhà mình có đi đám không mạ hè?
Ngẩng cái đầu đang chúi khuất ra khỏi lỗ hẵm nơi cây rơm, mái tóc bạc trắng phủ đầy rác rơm, mụ Thiệt khoan thai trả lời:
- Đi … chớ răng … không, con hè?
*
* *
Trước năm 1972, mụ Thòi là một goá phụ còn trẻ lắm, chồng mụ là lính cộng hoà chết trận, để lại cho mụ hai con nhỏ dại – đứa trai 3 tuổi, đứa gái mới mấy tháng.
Lãnh được tiền tử tuất, từ một làng quê sát biển, mụ đem con lên vùng ven đô tìm kế sinh sống.
Còn vợ chồng mụ Thiệt sinh ra và lớn lên tại một làng quê cách chợ chưa đầy cây số, được cha mẹ cho ra riêng, có mảnh vườn rộng. Nhà ở của vợ chồng chỉ chiếm một góc vườn. Thấy hoàn cảnh mụ Thòi tội nghiệp, vợ chồng cho mụ dựng cái lều nhỏ để tạm cư ở góc xa trong vườn.
Là goá phụ tử sĩ, mụ Thòi xin được viêc làm trong doanh trại quân đội Mỹ; cuộc sống mẹ con tương đối ổn định.
Mụ Thòi tỏ ra biết ơn vợ chồng mụ Thiệt; tối tối, mụ qua ngồi chuyện trò tâm tình với mụ Thiệt; hai mụ đối xử với nhau như người thân cật ruột; trong lời nói, họ xưng hô chị chị em em ngọt xớt.
Thế rồi …
Mùa hè 1972, chiến tranh ập đến; vợ chồng mụ Thiệt di tản vô Nam; mụ Thòi có bà con đi theo cách mạng, chần chờ ở lại. Quân giải phóng đánh chiếm cả tỉnh; thừa lúc “tranh tối tranh sáng”, chính quyền mới chưa có đủ thời gian ổn định tình hình. Các gia đình ở đô thị, khi hối hả di tản, “bỏ của chạy lấy người”, mụ Thòi ngày ngày đi “hôi của”; mụ vác tôn của nhà khác về, không những tráp và lợp lại căn lều của mụ cho kín đáo mà còn làm thêm ngôi nhà khá lớn; mụ lấy xe kéo vô chủ chở nào bàn, nào tủ, nào giường, nào nệm… về trang bị chỗ ở của mụ như nhà của một người giàu có.
Còn vợ chồng mụ Thiệt trên đường di tản gặp rủi ro; ông chồng trúng pháo kích, tử thương, vất xác. Mụ Thiệt cùng 2 đứa con dại - thằng Đông sáu tuổi và đứa con gái hai tuổi - sống nhờ trợ cấp trong các trại tỵ nạn. Đêm đêm mụ khóc sụt sùi tiếc thương người chồng xấu số, đoản mạng.
Và …
Việc gì có khởi đầu ắt có kết thúc. Chiến tranh cũng không ngoại lệ. Tháng Năm năm 1975, chiến tranh chấm dứt, mụ Thiệt đem con về quê cũ. Ngôi nhà của mụ còn cột, kèo, xuyên, trếnh nhưng mái ngói đã đổ, tường lỗ chỗ vết đạn; mụ nhìn sang bên nhà mụ Thòi, thấy hàng cửa nhà mình đã bị mụ Thòi tháo về lắp nhà mụ. Tuy nhiên, sợ - cái sợ tự nhiên mà người trốn chạy cảm thấy đối với người ở lại, mụ không dám hó hé nửa lời xin lại. Mụ đành mua bạt nylon nhờ bà con che chắn để ở. Trời đã sang Thu, mưa sa nước sỉa, gió tạt mưa bay mà nhà trống tứ phía.
Mụ Thòi lúc đó làm chủ tịch phụ nữ khu vực, mụ đội mũ tai bèo, mang quần áo bà ba đen, trông mụ cứ tưởng là cán bộ hoạt động lâu năm trong bưng mới về thành. Với tư cách cán bộ, mụ qua nhà mụ Thiệt giải thích đường lối, chính sách của cách mạng cho mụ Thiệt với cái giọng lạnh lùng. Mụ cố ý nhấn mạnh về chính sách đất đai, ý là để mụ Thiệt đừng đòi lại đất đã cho mụ ở:
- Đất chỗ mô chừ cũng là đất của cách mạng; mọi người được cách mạng sắp xếp chỗ ở bình đẳng. Ngày trước chị cho tôi ở vì đó là vườn của chị; chừ không còn vườn chị nữa mô, nơi tôi đang ở là đất cách mạng giao cho tôi. Chị nghe rõ chưa?
Mụ Thiệt không trả lời, chỉ nghe; bụng mụ nghĩ răng chỉ Trời mới hoạ may biết được!
Hai mụ không còn thân mật như hồi xưa; nhà ai nấy ở, không qua về chuyện trò.
Ngày qua ngày, tháng qua tháng, năm qua năm, mụ Thòi ra vẻ “ta đây”, còn mụ Thiệt thì lủi thủi sống.
*
* *
Giữa hai nhà, còn một khoảnh đất ngập nước, mụ Thòi có nuôi sáu con vịt hình như để giết thịt đãi đằng khách khứa. Về phần mụ Thiệt, đã gần đến giỗ của chồng, mụ mua hai con vịt để chuẩn bị làm mâm cỗ.
Mụ không nhốt, mụ thả ra cho bơi chung với vịt mụ Thòi.
Vịt mụ Thiệt ít con hơn và mới mua chưa quen nhà, tối lại, không tách bầy về mà theo vịt mụ Thòi.
Mụ Thiệt bảo thằng Đông - con mụ - qua xin bắt vịt về. Nào ngờ thằng Đông bị mụ Thòi mắng:
- Vịt mi mô đây mà qua bắt, bầy vịt này tau nuôi từ lúc còn vịt con. Mi coi cả bầy đang hì hục tranh nhau ăn, có con mô tỏ dáng lạ lẫm mô nờ!
Ngán ngẩm, thằng Đông bỏ về, trình bày câu chuyện với mẹ. Mụ Thiệt nhìn qua, thấy mụ Thòi, sợ…, không dám lên tiếng. Bí quá, mụ Thiệt liều, thử kêu vịt, xem sao... Mụ rán hết hơi, hết sức:
- Ru … ru … ru … ru … ru …
Hai con vịt của mụ đang ăn cùng bầy giữa sân mụ Thòi, cất tiếng kêu cạp cạp, sè cánh bay ra giữa vũng nước rồi chạy nhanh lên sân nhà mụ. Hình như có Trời, Phật phù hộ, mụ chấp tay, miệng lẩm bẩm tạ ơn: “Lạy Chúa… Mô Phật...” Mụ mừng quýnh, im lặng, bắt hai con vịt vô nhốt. Bên kia, mụ Thòi không phản ứng gì!
*
* *
Mụ Thòi đã trên 80 tuổi; mụ bị tai biến mạch máu não đã mấy năm nay; hôm nay mụ chết.
Anh Đông đã lớn người nhưng tâm còn cạn, nên mới hỏi mẹ có đi đám không; mụ Thiệt trả lời với con phải đi, thế là đúng!
Khi còn sống, lúc khó khăn, mụ Thòi đã được mụ Thiệt cưu mang, ấy là tình người; thời thế thay đổi, mụ Thòi ăn ở không tốt với mụ Thiệt; mụ Thòi là người “phi nghĩa”; sách xưa đã dạy: “Nhân phi nghĩa bất giao”, mụ Thiệt, dù có được phép, không lui tới với mụ Thòi cũng phải thôi!
Còn bây giờ, mụ Thòi đã chết: Chết là hết, hết cậy quyền, hết cậy thế, hết tham lam, hết đối xử tai ngược. Vậy thì mụ Thiệt còn “bất giao” với mụ Thòi mà được chi!
Giờ Dậu từ 17-19g, Google. Dậu về buổi tối, tủi duyên thầm, Bỗng thấy ai như… đã lại nhầm! Rắp hỏi người Hàn[1], sao quạnh bếp? Nào ai nàng Mạnh [2]chẳng bưng mâm? Cợt cười mấy truyện, không đề hoạ, Ca đọc ba câu, vắng tiếng tăm[3]. Chợt tỉnh, tâm tình năn nỉ vậy, Đèn xanh, chong bóng [4]ngại không nằm. Nguồn: Trang thơ Trương Quỳnh Như. Thi Viện.
Bản chữ Nôm, Ngân Triều soạn:
𣇞酉
酉衛𣇜𣋁悴緣忱
俸𧡊埃如㐌吏𢗖
𢘮𠳨𠊚寒牢縈灶
芾埃娘孟丕挷盤
恄唭貝傳空題和
歌讀𠀧句咏㗂吣
秩醒心情噒呢丕
畑赬炵𣈖碨空𦣰
*Diễn ý nghĩa bài thơ:Giờ Dậu, 17-19g, tối rồi, lòng tự cảm tủi duyên thầm,
Bỗng thấy ai đó như…mà không phải.
Muốn hỏi người vào Tết Hàn thực, sao quanh bếp lạnh tanh,
Nàng Mạnh đâu rồi sao chẳng bưng mâm. Xem sách, cười đùa nội dung mấy truyện, không thể viết lời bình hay họa lại,
[1]Người Hàn, 𠊚寒, người ta ăn Tết Hàn thực, ăn lạnhđể tưởng nhớ Giới Tử Thôi, trung thần phò vua lâm nạn, lóc thịt vua ăn, vua vô tình quên nghĩa cử ấy. Khi nhớ ra, tìm mời, Giới Tử Thôi cõng mẹ vào rừng trốn, vua cho đốt rừng, Giới Tử Thôi không ra, chết cháy. Vua truyền dân ăn Tết Hàn thực, nấu bếp từ ngày trươc, ngày hàn thực không nấu bếp, để nhớ ơn.
[2]Nàng Mạnh: 娘孟 là nàng Mạnh Khương孟羌, có chòng đi lao dịch xây Vạn Lý trường thành,nàng vạn lý tìm chồng, biết bao nhiêu gian khổ, tìm được xương cốt chồng và chết theo chồng, được người đời bấy giờ cảm phục.
[3] Vắn tiếng tăm:咏㗂吣, ý nói không muốn đọc, vì phiền não chuyện lòng.
Hung thủ Takahiro Shiraishi dùng Twitter tiếp xúc với các nạn nhân - Ảnh: YOUTUBE
Theo thăm dò của báo Yomiuri Shimbun (Nhật), khoảng 70% trong 100 phụ
nữ được hỏi cho biết họ đã từng viết câu "tôi muốn chết" trên mạng xã
hội. Phần lớn dùng tài khoản ảo để che giấu vì cho rằng gia đình, nhà
trường hay bạn bè không thấu hiểu hay sẽ có ý kiến phản bác.
Từ tháng 3-2018, chúng tôi đã rà soát trên Internet để
tìm người bày tỏ ý định tự tử để giới thiệu họ tiếp xúc với các nhà tư
vấn. Điều chúng tôi phải làm bây giờ là tạo môi trường tương thích để
giới trẻ cảm thấy an toàn và thú nhận vấn đề của họ Bà JUN TACHIBANA (người sáng lập dự án Bond)
Trả lời tư vấn nhanh trên mạng Trên báo Yomiuri Shimbun ngày 11-9-2018, bà Jun Tachibana, người sáng
lập dự án Bond, giải thích nữ giới ở tuổi thiếu niên và lứa tuổi 20
thường gặp nhiều trục trặc trong cuộc sống. Nguyên nhân có thể do khó khăn về tài chính, quan hệ "cơm không lành,
canh không ngọt", cô đơn hay lo lắng về tương lai. Từ đó một số người
muốn tìm đến cái chết dù lý do để chết hết sức tầm phào. Mức độ nghiêm trọng của câu "tôi muốn chết" đăng trên mạng xã hội còn tùy người nhưng tất cả đều muốn được ai đó cảm thông. Tuy nhiên, trên thế giới ảo có nhiều kẻ xấu lợi dụng. Nhiều cô gái
ngây thơ đi tìm gặp những người trả lời họ và đã bị tấn công tình dục.
Không hiếm người dùng mạng đã sử dụng tên phụ nữ nhưng lại là nam giới.
Bà Jun Tachibana (giữa) - người sáng lập dự án Bond chăm sóc các phụ nữ - Ảnh: fitforcharity.org
Theo bà Jun Tachibana, nhà trường và xã hội cần nỗ lực hơn nữa dđể phổ biến những nguy hiểm tiềm tàng từ mạng xã hội. Để giúp các thanh niên tìm kiếm giúp đỡ trên mạng xã hội, không còn
chọn lựa nào khác ngoài sử dụng mạng xã hội. Cần thiết phải sử dụng tin
nhắn trên mạng để tư vấn cho thanh niên song song với cách thức truyền
thống như dùng điện thoại. Các nhà tư vấn cũng cần chú ý phải trả lời nhanh bởi thanh niên
thường có xu hướng cho rằng người nào trả lời ngay là người dễ phù hợp.
Người tư vấn tốt nhất nên cùng nhóm tuổi với thanh niên. Thăm dò dấu hiệu tự tử Giáo sư - tiến sĩ Masakatsu Morii ghi nhận hung thủ Takahiro
Shiraishi đã lợi dụng Twitter để săn lùng con mồi, bởi thế mạng xã hội
là con dao hai lưỡi. Ông cho rằng đừng nên lập nhóm riêng về tự tử mà cần phân biệt hai
loại: Tin nhắn muốn tự tử như câu "tôi muốn chết" và tin nhắn của bọn
khuyến khích người khác tự tử, tự cắt xẻo. Theo ông, hạn chế người muốn bày tỏ tự tử trên mạng không có tác dụng
phòng chống tự tử, thay vào đó nên sử dụng mạng xã hội như một công cụ
để những người muốn tự tử lộ diện. Ngoài ra cần phát triển hệ thống để
người muốn tự tử tiếp xúc với các chuyên gia y tế và nhà tâm lý. Bài học từ vụ án Takahiro Shiraishi là nếu xã hội hiện đại thụ hưởng lợi ích từ mạng xã hội thì cũng phải trả giá.
Cảnh sát Nhật dù có báo cáo về 9 người mất tích nhưng sẽ không tìm thấy mối liên hệ dẫn đến kẻ thủ ác Shiraishi - Ảnh: AFP
Cảnh sát phải sử dụng công cụ mới Giáo sư Masahiro Tamura nhận xét 9 nạn nhân bị sát hại đã kết nối với hung thủ Takahiro Shiraishi qua Twitter. Cách kết nối này không thể hiện trong đời thực, do đó dù cảnh sát có
báo cáo về 9 người mất tích cũng khó tìm thấy mối liên hệ nào dẫn đến kẻ
thủ ác Shiraishi. Giả định nếu người mất tích đã từng có lời nói hay cử chỉ bao hàm ý
tưởng tự tử, cảnh sát cũng không nghĩ người đó trở thành nạn nhân của kẻ
xấu. Như vậy bài học qua vụ án Takahiro Shiraishi là cảnh sát phải sử dụng thế giới ảo trong quá trình điều tra người mất tích. Rất khó quan sát các kết nối trên mạng xã hội. Các trao đổi trên mạng cũng không được tiết lộ cho cảnh sát trừ trường hợp khẩn cấp cao. Do đó, cảnh sát phải hợp tác với các doanh nghiệp mạng xã hội
và viễn thông đồng thời thiết lập một hệ thống tạo điều kiện tiết lộ
thông tin. Ngoài ra còn phải cải thiện quan hệ trong cộng đồng địa phương. Trong
vụ án Takahiro Shiraishi, điều lạ là hàng xóm của hung thủ không có
thông tin cung cấp. Nếu họ nghe mùi lạ hay phát hiện hành vi lạ của
Shiraishi, có thể tội ác đã được phát hiện sớm và hạn chế số nạn nhân. Cần lưu ý cảnh sát tỉnh Gunma đã không nhận ra hung thủ trong camera
an ninh ghi lại. Đây là hạn chế do xem nhiều hình ảnh bằng mắt thường. Do đó, cảnh sát phải sử dụng công nghệ tiên tiến như công nghệ phân tích hình ảnh có chức năng tự động phát hiện nghi can.
Hàng xóm của hung thủ Shiraishi cầu nguyện cho các nạn nhân. Nếu họ chú ý đã có thể phát hiện tội ác sớm hơn - Ảnh: Kyodo
* Bà Jun Tachibana 47 tuổi sáng lập dự án Bond năm 2009 nhằm
hỗ trợ các cô gái là nạn nhân bị lạm dụng, nghèo hay gặp khó khăn. Bà là
thành viên ủy ban điều tra của Bộ Y tế - Lao động và Phúc lợi Nhật phụ
trách nghiên cứu các giải pháp giúp đỡ phụ nữ. * Giáo sư - tiến sĩ Masakatsu Morii 59 tuổi ở Đại học Kobe là chuyên gia về ứng dụng thông tin và truyền thông. * Giáo sư Masahiro Tamura 64 tuổi, từng là chỉ huy cảnh sát
tỉnh Fukuoka. Ông giữ chức chủ tịch Học viện Cảnh sát quốc gia năm 2012.
Sau khi nghỉ hưu năm 2013, hiện ông là giáo sư luật hành chính ở Đại
học Tokyo Sangyo.
Trang Bright Side đã tổng kết được 20 điều thực tế bất ngờ về huyết học và nhóm máu. 1/ 1.120.000 con muỗi mới hút hết máu của một người trưởng thành. 2/ Để làm cho máu lưu thông, trái tim tạo áp lực đến mức có thể phóng ra dòng máu cao 9,14m. 3/ Con người có thể sống mà không cần mạch đập. Vào năm 2012, các bác
sĩ đã cài đặt thiết bị vào cơ thể Craig Lewis, 55 tuổi, để máu lưu
thông khắp cơ thể mà không cần mạch đập. 4/ Stan Larkin đã sống khỏe mạnh 555 ngày không có trái tim để chờ
đợi được cấy ghép. Trái tim của anh được thay thế bằng một thiết bị để
trong ba lô. Thậm chí, anh ấy còn chơi bóng rổ.
5/ Lượng máu lưu thông qua cơ thể trong 25 ngày xấp xỉ bằng một bể bơi cỡ trung bình. 6/ Con người có thể mất 40% máu mà vẫn sống, nhưng cần truyền máu kịp thời. 7/ 21% các cơn đau tim thường xảy ra vào thứ hai, rồi đến thứ sáu
trong tuần. Các nhà khoa học cho rằng do lượng lớn các loại hormone gây
căng thẳng vào đầu tuần. 8/ Nhịp tim ảnh hưởng đến tâm trạng. Các nhà khoa học đã nghiên cứu
hiện tượng này khi một người đàn ông được gắn trái tim mới. Sau cuộc
phẫu thuật, tâm trí, cảm xúc và hành động của anh ta thay đổi khác
thường. 9/ Để giảm nguy cơ đau tim, bạn phải thức dậy từ từ vào buổi sáng và giảm cường độ tập thể dục vào buổi tối. 10/ Nước dừa có thể thay thế huyết tương nhờ các thành phần tương tự. 11/ Các nhà khoa học đã phát hiện ra có mối liên quan giữa nhóm máu vợ và chồng với tỷ lệ ly dị. Những cặp đôi hôn nhân bền vững đều có nhóm máu O. Các cặp đôi ly hôn thường là sự kết hợp nhóm máu: A + AB hoặc A + O.
12/ Nhóm máu có ảnh hưởng đến sức khỏe chúng ta. Những người nhóm máu
O rất dễ mắc các bệnh tim mạch, dễ bị ung thư da hoặc béo phì. 13/ Những người có nhóm máu A nên chú ý đến mức độ cholesterol trong máu. Họ có nguy cơ bị bệnh động mạch vành. 14/ Những người có nhóm máu B dễ bị tiểu đường và ung thư tuyến tụy. 15/ Người nhóm máu AB nên quan tâm đến sự tập trung trí não vì khả năng suy giảm nhận thức cao hơn 82% so với các nhóm máu khác. 16/ Nước tăng lực thay đổi nhịp tim. Các nhà khoa học đã phát hiện ra
rằng sau khi một người uống nước tăng lực thì lượng caffeine cao hơn
gấp 3 lần so với các loại đồ uống khác chứa caffeine như cà phê hoặc
soda. Hơn nữa, nó làm ảnh hưởng đến nhịp tim và có thể gây co giật hoặc
tử vong.
17/ Chế độ ăn kiêng theo nhóm máu không có tác dụng. Các nhà khoa học
thuộc Đại học Toronto (Canada) đã chứng minh rằng chế độ ăn kiêng đặc
biệt theo từng nhóm máu là chuyện viễn tưởng. 18/ Nhật Bản có ngành công nghiệp hàng hóa đặc biệt cho từng nhóm
máu, sản xuất thực phẩm, mỹ phẩm và các sản phẩm chăm sóc thân thể.
19/ Hiệu suất thể thao phụ thuộc vào nhóm máu. Nghiên cứu thực hiện
vào năm 2017 đã chỉ ra rằng những người có nhóm máu O có sức chịu đựng
tốt hơn các nhóm máu khác.
20/ Đặc điểm của mỗi người phụ thuộc vào nhóm máu. Các nhà khoa học
đã thấy mối liên quan giữa đặc điểm với nhóm máu. Người Nhật Bản tin
rằng nhóm máu ảnh hưởng đến con người, đặc điểm tính cách, thành công
của mỗi người trong công việc và trong các mối quan hệ cá nhân. Nguồn bài và ảnh: Bright Side
Có một loại
bệnh tật rất kinh khủng tấn công loài người, lây lan nhanh chóng. Rất
nhanh, thế giới hiện đại các thành phố đông dân, các sân bay quốc tế của
chúng ta nhiễm bệnh, chúng ta thua trận chỉ sau vài tuần lễ.
Nền văn minh sụp đổ, loài người chết gần hết. Nhưng bạn thì sống sót. Bạn vẫn sống, nhưng ốm sốt đến mê sảng.
Tuy
nhiên, nhờ hệ miễn dịch bẩm sinh mà bạn qua được cơn sốt dữ dội, thức
dậy trong nhà mình, lạnh giá, không điện, không nước, không gas. Đường
phố lặng lẽ tới mức kỳ quái, bầu trời không một phi cơ qua lại. Bạn là
kẻ sống sót trong một miền đất hoang vắng hậu tận thế.
Đó là những
cảnh mà chúng ta đã quen thuộc từ các cuốn sách như Canticle for
Leibowitz hoặc The Road, trong các trò chơi điện tử như The Last of Us,
hay trong các phim như I Am Legend hoặc Mad Max.
Nhìn chung thì
những mô-típ này thể hiện vai chính mặc đồ da có thể là hơi quá chật, và
là người hùng cô độc chiến đấu trong cảnh hoang tàn.
Nhưng nếu là xảy ra trong đời thực thì những cảnh như thế này sẽ thế nào?
Nếu
như bạn nhận ra mình là người sống sót sau một thảm hoạ toàn cầu vốn đã
xoá sổ hầu như toàn bộ loài người, bạn sẽ làm gì? Cái gì sẽ là thứ kiến
thức cần thiết nhất bạn cần có để có thể sinh tồn, thậm chí là để mạnh
mẽ vươn lên trở lại?
Đây chính là lúc người hùng cô độc dễ gục
ngã. Nếu như có người xung quanh thì sẽ an toàn hơn, và tất nhiên, chúng
ta chỉ có thể tiến bộ trong tiến trình lịch sử và xây dựng thế giới
hiện đại nhờ vào việc kết hợp với nhau; loài người là loài sinh vật có
tính xã hội, cộng tác với nhau.
Cho nên tuy đương nhiên sẽ có một
giai đoạn xáo trộn do thảm hoạ, nhưng con người sẽ một lần nữa nhóm họp
thành các cộng đồng với nhau.
Câu hỏi là, điều gì sẽ xảy ra tiếp
theo...? Các ưu tiên trước mắt của bạn là gì, và cộng đồng của bạn sẽ có
những năng lực gì để gượng dậy trong những năm tiếp theo? Dưới đây là
một khả năng có thể xảy ra.
NHỮNG NGÀY ĐẦU TIÊN
Một
khi con người dừng việc giám sát, duy trì các trạm phát điện thì điện
lưới sẽ nhanh chóng tắt đi. Nhưng bằng việc tìm kiếm các tấm pin năng
lượng mặt trời hoặc các máy phát điện xách tay có trong một công trường
xây dựng nào đó, bạn sẽ có thể kiếm được nguồn điện tạm đủ dùng trong
một thời gian.
Mạng
internet sẽ bốc hơi ngay khi các máy chủ đứng đằng sau bắt đầu ngưng
hoạt động do nhiên liệu để vận hành các máy phát điện dự phòng phục vụ
chúng cạn kiệt, cho nên bạn đừng hy vọng có thể dựa vào Wikipedia để
tham khảo thông tin, kiến thức.
Thế nhưng điều đó không có nghĩa
là chiếc điện thoại thông minh của bạn sẽ trở thành cục gạch vô ích. La
bàn thì dùng máy đo từ trường có sẵn bên trong, cho nên bạn sẽ vẫn dùng
để định hướng, và bản đồ mà bạn tải vào máy sẽ vẫn giúp bạn tìm đường đi
dựa theo hệ thống định vị vệ tinh GPS.
Mạng lưới các vệ tinh định
vị GPS sẽ tiếp tục hoạt động tốt trong vài tuần tiếp theo, nhưng sau
khoảng sáu tháng thì độ chính xác sẽ dần giảm bớt, và rồi tới lúc trở
nên vô dụng. Các mối ưu tiên của bạn ngay sau thảm hoạ sẽ là cần tìm
được lượng nước đóng chai và đồ ăn đóng họp đủ để sinh tồn, và cần có
một số quần áo mặc ngoài trời thích hợp.
NHỮNG TUẦN ĐẦU TIÊN
Trong
vài tuần lễ đầu tiên, có lẽ bạn sẽ bắt gặp những nhóm người sống sót
khác. Hãy thận trọng trước người lạ cho tới khi bạn tìm được một nhóm
nhỏ những người mà bạn cảm thấy tin cậy được, cùng dựa vào nhau để bảo
vệ lẫn nhau, và điều này cũng sẽ tăng đáng kể tính hiệu quả cho bạn
trong việc đi tìm kiếm đồ nhu yếu phẩm và thức ăn cần thiết.
Đến
lúc này, khu đô thị mà bạn bắt đầu từ đó đi ra đang trở thành một nơi
không lấy gì làm dễ chịu. Mùi hôi thối từ các tử thi thối rữa bốc lên
đầy không trung; những con chó cưng vốn được nuôi đầy đủ nay không có ai
cho ăn đã tạo thành từng đàn ngày càng hung hãn. Trong bất kỳ trường
hợp nào thì một thành phố hiện đại cũng chỉ là một bong bóng nhân tạo
tồi, chỉ hỗ trợ cho nền văn minh đã tạo ra nó mà thôi.
Khi không
có hệ thống điện chính để vận hành thang máy, đèn chiếu sáng, các nguồn
nước tự nhiên nhiều khả năng sẽ bị nhiễm bẩn, và bản thân mặt đất thì
ngột ngạt trong nhựa đường và bê tông, cho nên bạn sẽ thấy cuộc sống ở
vùng nông thông dễ chịu hơn nhiều.
Một nhà kho ở nông trại điển
hình với lò sưởi để giữ ấm và nấu ăn khi đó sẽ hữu ích hơn nhiều so với
căn hộ được trang bị đầy đủ tiện nghi với các thiết bị công nghệ cao.
Bạn luôn có thể quay trở lại nơi đô thị để lấy thêm đồ nhu yếu phẩm
trong lúc học lại cách làm sao để tự mình làm được mọi thứ.
NHỮNG THÁNG ĐẦU TIÊN
Mối
quan ngại đầu tiên của bạn sẽ là làm sao để có được nguồn nước sạch để
uống và tránh các bệnh dịch lây qua đường nước, là thứ vốn đã gieo tai
hoạ cho nhân loại từ hàng ngàn năm nay.
Đun sôi nước đương nhiên
giúp giết chết mầm bệnh, nhưng sẽ tốn rất nhiều nhiên liệu. Viên lọc
nước có thể tìm thấy ở các cửa hàng chuyên bán đồ dã ngoại, cắm trại,
nhưng sớm muộn gì bạn cũng cần phải dùng một số hoá chất căn bản để đảm
bảo rằng thứ nước mình uống vào sẽ không trở thành thứ giết người.
Có
thể dùng hoá chất để lọc tẩy nước bằng cách tìm chất tẩy nhà bếp hoặc
thậm chí dùng chất chlorine mà ta vốn dùng để lọc bể bơi, pha loãng tới
mức đủ để giết chết vi khuẩn nhưng không khiến cho bạn bị ngộ độc.
Như
vậy là bạn đang sử dụng chất chlorine, là thứ cũng có trong nước vòi
chúng ta uống hàng ngày hiện nay. Về mặt lịch sử mà nói thì đó là những
bước phát triển tốt về vệ sinh dịch tễ và y tế cộng đồng, giúp chúng ta
có thể sống được tại các thành phố đông đúc.
Cho tới khi bạn xác
định được cách để tự chế ra chlorine, có một biện pháp không đòi hỏi
công nghệ gì nhiều để lọc tẩy nước mà bạn có thể áp dụng, đó là dùng mặt
trời. Đây là cách đang được Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) dạy ở thế giới
đang phát triển, và nó chỉ đơn giản là cho nước nghi là không sạch vào
chai nhựa rồi để phơi dưới ánh nắng mặt trời trong một hoặc hai ngày.
Các tia cực tím từ Mặt Trời sẽ đi qua lớp vỏ chai và giết chết các mầm
bệnh.
Việc đơn giản là rửa tay sạch sẽ cũng rất hiệu quả trong
việc chặn việc lây lan bệnh. Xà phòng có thể làm ra bằng cách thuỷ phân
mỡ động vật, đun sôi lên với chất kiềm.
Kiềm là một trong những
loại hoá chất thiết yếu nhất trong suốt quá trình lịch sử, và có thể
được chiết xuất từ môi trường tự nhiên quanh ta.
Chất bồ tạt
(potassium carbonate, hay còn được gọi là potash) có thể được chiết xuất
bằng cách cho nước chảy rỏ giọt qua lớp tro lấy từ than củi, và tro
soda lấy từ rong biển đốt cháy hoặc từ các loài cây cỏ mọc ở ven biển,
chịu được nước mặn như cỏ samphire hay cỏ lông lợn. Thu hoạch rong biển
để sản xuất soda từng là một ngành công nghiệp lớn ở dọc các vùng duyên
hải Đại tây dương của Scotland và Ireland trong hàng thế kỷ.
NHỮNG NĂM ĐẦU TIÊN
Do
thực phẩm dự trữ sẽ cạn kiệt, bạn sẽ đối diện với nạn đói nếu không tái
khởi động việc canh nông. Trồng rau quả là việc làm được ngay, nhưng có
bao nhiêu người trong chúng ta ngày nay biết cách trồng các loại hoa
màu thiết yếu như lúa mỳ, lúa gạo, hay ngô?
Ngũ cốc trên thực tế
là một loại cỏ; chúng mọc lên nhanh chóng và cho ra các loại hạt giàu
dinh dưỡng, nhưng cơ thể con người lại không có lợi thế về sinh học -
chúng ta không có bốn cái dạ dày như ở bò để có thể ăn cỏ. Thay vào đó,
chúng ta cần phải dùng não bộ để xử lý vấn đề, và cần phải sáng tạo ra
những công nghệ để hỗ trợ cho cơ thể mình.
Chúng ta cần xay mịn
ngũ cốc thành bột, và rồi dùng hiêụ ứng lửa trong lò để nướng bột chín
thành bánh mì, tạo thành thứ đồ ăn có chất dinh dưỡng mà cơ thể ta hấp
thụ được.
Và như vậy thì các cối xay đá đặt tại cối xay gió chính
là sự phát triển công nghệ nhằm tăng sức mạnh răng hàm của chúng ta, và
lò nướng mà ta dùng để nướng bánh mỳ hoặc nồi nấu cơm thì giống với hệ
thống hỗ trợ tiêu hoá bên ngoài.
Vấn đề căn bản là bạn sẽ thu
hoạch mùa màng ngũ cốc như thế nào cho đạt hiệu quả - lương thực dư thừa
là nhu cầu căn bản của bất kỳ nền văn minh nào. Nếu một người có thể
nuôi ăn được 10 người không lao động ngoài đồng ruộng để họ tập trung
vào các kỹ năng khác thì xã hội, cộng đồng của bạn sẽ trở nên vững vàng
hơn để tồn tại.
Các công cụ sản xuất cần thiết cho nghề nông như
cái cày, cái bừa thì bạn có thể tìm được, hoặc tạo ra bằng cách luyện
lại các món đồ sắt bằng phương pháp đơn giản.
Nhưng có một kỹ
năng quan trọng, vốn được các nhà nông thời Trung Cổ áp dụng, là phải
làm sao để duy trì được độ màu mỡ cho đồng ruộng từ năm này qua năm
khác.
Không có phân bón hoá học hiện đại, bạn sẽ cần bổ sung chất
nitrate cho đất bằng cách bỏ phân chuồng và thay đổi các loại cây trồng
liên tục - từ trồng đậu, hạt lentils cho tới chuyển sang trồng cây đinh
hương, cỏ linh lăng - xen kẽ với việc trồng ngũ cốc.
Bỏ xương vào acid sẽ cho bạn chất phosphates, và rải vôi bột hoặc đá vôi sẽ giúp đối phó với tình trạng đất bị phèn hoá.
NHỮNG THẬP NIÊN ĐẦU TIÊN
Do
cộng đồng của bạn dần trở nên tự cấp tự túc được thay vì phải dựa vào
việc đi tìm kiếm các món đồ, vật dụng còn sót lại, bạn sẽ cần học lại
các kỹ năng truyền thống như nghề rèn, và làm các công cụ sản xuất bằng
sắt, và duy trì máy móc hoạt động. Nền văn minh có được những tiến bộ là
nhờ vào việc có sức mạnh cơ khí: bánh xe nước và cối xay gió rồi tới
động cơ hơi nước, turbines và động cơ đốt trong, giúp giảm bớt nhu cầu
sử dụng cơ bắp của con người.
Một nền văn minh có thể tồn tại được cũng cần đến nhiên liệu.
Trước
thời cuối thập niên 1800, khi con người còn chưa bắt tay vào khai thác
than rồi dầu thô, thì nguồn hoá chất then chốt - acid, cồn, các chất hòa
tan, hắc ín - được lấy ra từ việc 'chưng cất khô' gỗ; nung nóng gỗ
thông trong nơi kín gió và thu lấy lượng hơi bốc ra trong lúc gỗ được
chuyển thành than củi.
Bạn thậm chí có thể chạy động cơ xe hơi
bằng gas thu được từ việc nhiệt phân gỗ; trong thời Đại chiến Thế giới
lần hai, đã có hơn một triệu chiếc xe hơi chạy bằng gas thu được từ gỗ
chạy trên các đường phố châu Âu.
Không có dầu thô để tái khởi động
(nền văn minh của chúng ta đã hút hết mọi nguồn tài nguyên dầu thô dễ
khai thác), bạn cũng sẽ cần làm ra dầu diesel sinh học để chạy các loại
máy móc bằng cách xử lý mỡ động vật hoặc dầu thực vật, được đem cho phản
ứng với methanol (cồn gỗ, được chưng cất khô từ gỗ thông) và dung dịch
kiềm (được làm bằng cách cho soda phản ứng với vôi sống lấy từ phấn hoặc
đá vôi nung).
Trong ngành công nghiệp mới của bạn, các chất quan
trọng có thể dễ dàng chiết xuất khác cũng sẽ được dùng cho nhiều mục
đích. Chẳng hạn như chất ethanol lấy từ hạt ngũ cốc lên men rồi đem đi
chưng cất thành rượu, sẽ là một dung dịch hòa tan đa năng và có tác dụng
tẩy khuẩn hiệu quả.
Than củi có tác dụng tốt không chỉ trong việc
tạo nhiệt độ cao để luyện kim loại hoặc làm gạch, làm thủy tinh, mà còn
là một dạng 'chất khử' và cũng cần thiết cho việc luyện kim, tách kim
loại khỏi quặng đá.
NHỮNG THẾ KỶ ĐẦU TIÊN
Về
dài hạn, cách duy nhất để xã hội thời hậu tận thế tiến lên và tái phát
triển là phải hiểu được cách thức hoạt động của thế giới tự nhiên, và áp
dụng được sự hiểu biết đó để khai thác tốt các nguyên lý căn bản, từ đó
tạo ra các công nghệ hữu ích.
Cách tốt nhất để hiểu một cách chắc chắn về việc mọi thứ vận hành ra sao là dùng phương pháp khoa học.
Để
điều tra thế giới một cách hiệu quả, bạn cần có các công cụ, và có một
chất mà ta không thể thiếu trong quá trình tiến hành các thử nghiệm khoa
học trong suốt quá trình lịch sử. Đó là một chất khá vững chắc, không
tạo ra phản ứng hoá học, và hoàn toàn trong suốt. Chất liệu tuyệt vời đó
tất nhiên là thuỷ tinh.
Bạn cần có thuỷ tinh để làm các ống xét
nghiệm, để tìm hiểu về các phản ứng hoá học, và để làm các nhiệt kế, các
phong vũ biểu nhằm giúp hiểu được về nhiệt độ và áp suất (là các nguyên
tắc căn bản tiên quyết để tạo ra các công nghệ như động cơ chạy bằng
hơi nước, và tiếp đến là động cơ đốt trong), và thuỷ tinh thậm chí tự nó
có thể thao túng ánh sáng; tạo thành các mắt kính dùng trong kính hiển
vi và kính viễn vọng.
Để làm ra thứ thuỷ tinh đơn giản, toàn bộ
những gì bạn cần có chỉ là ba thứ, gồm silica, soda, và vôi, là những
thứ có thể thu thập được như cát, rong biển, và phấn hoặc đá vôi.
Với
nỗ lực của một Robinson Crusoe thực thụ, bạn có thể tự làm ra được cho
mình một cái ly thuỷ tinh bằng việc lượm lặt các thứ trên một bãi biển
nào đó.
Và cũng như với việc có các công cụ để nghiên cứu khoa học
và có một đầu óc hợp lý, tò mò vừa đủ, bạn có thể hy vọng là xã hội hậu
tận thế của bạn sẽ nhanh chóng phục hồi sau tai hoạ và sẽ tránh được
một Thời Tăm tối khác.
Có thể sẽ mất hàng thập kỷ hoặc lâu hơn nữa, nhưng một hình thức văn minh mới sẽ xuất hiện sau tận thế.
Thế
giới đó trông sẽ thế nào, đó là điều mọi người phỏng đoán, nhưng với
trí tuệ con người, chúng ta có tiềm năng sẽ tái thiết được, và thậm chí
còn cải thiện được - xã hội phức tạp ngày nay mà chúng ta đang biết đến.
--
Giáo
sư Lewis Dartnell là khoa học gia và là cây viết thuộc Đại học
Westminster. Bài này được soạn dựa trên cảm hứng từ cuốn sách của ông,
mang tiêu đề Knowledge: How to Rebuild Our World from Scratch.