24 thg 6, 2016

PHIỀN KHÔNG ? Thơ Gió Biển và Bài Cảm tác Sông Trăng



PHIỀN KHÔNG 

Thong dong phố vắng xuân nồng
Vàng mai đua sắc đào hồng xinh tươi
Phiền không môi nở nụ cười
Rạng ngời cho ánh mắt người xuyến xao

Giữa đời cứ ngỡ chiêm bao
Chiều xoay bóng nắng chênh chao mặt trời
Phiền không em đến bên đời
Nhẹ nhàng tha thướt đón mời cuộc vui

Tay cầm tay luống ngậm ngùi
Sẽ chia nỗi nhớ ngọt bùi muôn niên
Phiền không em nói “ vô viên “
Nghiêng nghiêng má lúm đồng tiền xa xưa

Bây giờ anh nhận ra chưa
Tìm nhau ngày nắng ngày mưa chẳng sờn
Phiền không hơi chút dỗi hờn
Biết đâu bên nớ nhớ hơn bên này

Tơ trời se tự mây bay
Bồng bềnh nhung nhớ thương hoài ngàn năm
Phiền không cách trở xa xăm
Tình yêu khôn lớn chỉ dành riêng anh

Gió Biển


YÊU THƯƠNG
( Bài Họa PHIỀN KHÔNG của GB )

Khoan thai chầm chậm xuân nồng
Mai vàng kết nụ đào hồng xinh tươi
Thương bờ môi nhoẽn miệng cười
Lung linh, say đắm yêu người xuyến xao

Một đời cứ ngỡ chiêm bao
Phút giây hạnh ngộ nôn nao đất trời
Yêu thương em đến bên đời
Dặm ngàn thiên lý gọi mời cuộc vui

Tay cầm tay phút ngọt bùi
Lạc nhau tiền kiếp ngậm ngùi thiên niên
Yêu thương lời nói “ vô viên “
Nghiêng đầu khoe lúm đồng tiền năm xưa

Anh cầm tín vật, biết chưa
Tìm trong thiên cổ nắng mưa chẳng sờn
Yêu thương tính nết dỗi hờn
Tìm đâu nỗi nhớ nhiều hơn bên này

Đất trời gió nổi mây bay
Tơ duyên se buộc thương hoài ngàn năm
Tình dù cách trở xa xăm
Yêu thương thắm thiết chỉ dành riêng em



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét