NHÂN KỶ NIỆM NGÀY SINH
Lạ thật mỗi lần ngồi tính tuổi
Chạnh lòng khi nhắc tới ngày sinh
Bởi biết thân còm chồng chất nợ
Nợ khắp nhân gian nợ cả mình
Thiên hạ, giả như… đòi xiết của
Xin để lại đây… một chút tình!
Một chút “mồng tơi” chưa rớt kịp
Để làm vốn liếng lúc bình sinh
Cảm tạ đất trời, mong chỉ vậy
Lại quả nhiêu thôi, hãy niệm tình!
Hứa chằng mượn vay gì thêm nữa
Cho lòng thanh thản mỗi bình minh
Và… mỗi Hạ về ngồi tính tuổi
Bớt ngần ngại nhớ tới… ngày sinh!
SG_030425
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét