Tháng tư lại về ta nghe mùi nắng cháy, nhưng lần này ta chợt thấy phảng phất trong nắng mùi thuốc súng của tháng tư năm nào.
Có ai còn nhớ tháng tư năm ấy, sân trường SPSG nháo nhác, nhất niên vừa thi cuối năm xong, lớp tiếng Pháp của thày LanFranchi cũng vừa thi xong. Tin chiến sự, tin thất thủ dồn dập đưa về, những dòng người chạy loạn từ miền Trung đổ về Saigon, tạm trú trong các trường học.
Trường SPSG cũng có nhiều đồng bào ở tạm trông thật đáng thương. Lớp mình có hai anh bạn người dân tộc Chàm có gia đình ở Ninh Thuận không biết sống chết thế nào. Khi nghe tin Phan Rang thất thủ, vì sốt ruột nên hai bạn quyết định liều mình trở về quê giữa lúc bom đạn ngập trời. Trước khi về, hai bạn bắt tay từ biệt các bạn trong lớp mà ai cũng rưng rưng.
Đến lúc bãi trường, ai cũng lo lắng không biết tình hình sẽ như thế nào. Bạn bè bùi ngùi từ giã nhau giữa cơn ly loạn, biết có còn gặp lại nhau nữa hay không?
Không đến trường nữa, mình ở nhà cùng gia đình. Nhà mình ở quận Hóc Môn, tỉnh Gia Định, phía tây bắc Saigon, cả ngày lẫn đêm tiếng bom đạn vang rền xung quanh. Từ biến cố tết Mậu Thân 1968, nhà nào cũng có một cái hầm trong nhà để tránh đạn và đã được sử dụng vào những năm 1968 và 1972. Những ngày cuối tháng tư đó, mọi người sống trong nỗi nơm nớp lo sợ, chỉ biết cầu nguyện.
Ngày 29/4/1975 tự dưng tiếng bom đạn im bặt, một sự im lặng khó hiểu và đáng sợ. Tối hôm ấy, mình và đứa em trai ngủ trên nắp hầm, không gian vẫn hoàn toàn yên lặng. Mọi người chìm vào giấc ngủ chập chờn vì nóng bức, vì lo âu. Đến khoảng 2 giờ sáng, một tiếng nổ long trời làm ai cũng giật mình tỉnh giấc và vội vàng xuống hầm. Từ đó trở đi, tiếng súng lớn nhỏ đồng loạt vang lên. Tiếng đạn súng máy xé gió rợn người trên không, tiếng những trái đạn pháo nổ ầm ầm bát tai, những mảnh đạn rơi rào rào trên mái tôn, mùi thuốc súng khét lẹt, nồng nặc. Mọi người dưới hầm nín thở theo dõi, không dám nói câu nào. Trong tiếng đạn, còn có tiếng rầm rì của xe bánh xích trên mặt đường xa lộ Đại Hàn cách đó vài chục mét.
Càng về sáng, tiếng súng bớt dần, mọi người chui lên khỏi hầm, ra sân nghe ngóng và nghe thấy tiếng khóc thảm thiết từ ngôi nhà ông bà Tám cách nhà mình vài căn. Mọi người chạy đến thì thấy một cảnh tượng kinh hoàng trước mắt. Ba người con gái của ông bà bị một trái đạn pháo rơi trúng giường, chết không toàn thây, máu me vương vãi. Ai cũng đau xót, thương cho ông bà mất đi ba người con gái cùng một lúc (nỗi đau đó còn lớn hơn rất nhiều khi ngay trưa hôm ấy, người con trai của ông bà cũng tử trận tại Biên Hòa).
Đã 50 năm trôi qua, nhưng những ký ức về tháng tư năm ấy vẫn còn nguyên với những tâm trạng âu lo, những cuộc chia tay bạn bè đầy xúc động, tiếng bom đạn, mùi thuốc súng, mùi máu

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét