1 thg 4, 2025

LỜI NÓI THẬT TRONG NGÀY CÁ THÁNG TƯ (ngày được quyền nói dối)

 Anh Trịnh Mọn - cựu giáo sinh K9_SPSG, sống tại Tp Tây Ninh, đã bất ngờ rời bỏ cõi nhân gian vào ngày 28/3/2025.

Ngày 30/3/2025, anh đã được tiễn đưa về nơi an nghỉ cuối cùng - nghĩa trang Cực Lạc Thái Bình. Và tôi cùng nhiều anh chị đồng môn SPSG đã đến phúng viếng và trực tiếp từ biệt anh.
2 ngày đã qua đi kể từ giây phút vĩnh biệt ấy, tôi vẫn luôn có cảm giác thiếu sót, thậm chí có lỗi và nhận ra rằng cần phải làm gì đó cho anh, bộc bạch điều nào đó về anh, có thể không nhiều nhưng đủ để mọi người có thể nhận ra chân dung của một người đồng môn sư phạm hiền lành, thân thiện và luôn tử tế!
Tôi chỉ mới quen với anh Trịnh Mọn từ giữa năm 2023, gặp anh vỏn vẹn chỉ 6 lần: 2 lần được lên tham quan Tây Ninh, cùng nhiều Thầy Cô và a/c đồng môn khác theo lời mời của nhóm K9 Tây Ninh; 1 lần được chính anh mời lên dự đám giỗ, đi cùng anh Trung K8. 3 lần khác thì gặp anh trong 3 kỳ họp mặt của Khoá 8 và Khoá 9 tại Sài Gòn, Bình Dương và Biên Hoà!
Gặp nhau thì ít như đã kể nhưng thực ra thì “tiếp xúc, giao lưu” thì nhiều, thậm chí rất nhiều. Nói cho dễ hiểu kể từ giữa tháng 1/2024, sau “biến cố” phát sinh trong hoạt động của GĐ SPSSG, anh ấy và tôi đã rất thường liên hệ nhau qua kênh giao tiếp Messenger- Fb, chủ yếu để chia sẻ thông tin, phân tích thực trạng và trao đổi quan điểm của nhau về sự “phân rã”, “xào xáo” không đáng có của tổ chức này - nơi mà cả anh và tôi cùng là thành viên và đều bị đối xử không bình thường!
Khi mọi chuyện qua đi và lắng xuống, hàng tuần, có khi liên tục mỗi ngay, anh vẫn thường gọi cho tôi vào cuối mỗi chiều để “tán gẫu”, theo cách nói của anh là “tán dốc cho đỡ buồn”. Cứ thể, tôi được nghe anh kể đủ mọi chuyện về quá trình sống của anh từ trẻ cho đến tận bây giờ: Chuyện học, chuyện đi dạy, đi làm, chuyện vui chơi… với vô vàn các mối quan hệ xã hội phong phú từ đơn giản đến phức tạp! Nói chung là kể tất tần tật! Từ đó, 2 bên thật hiểu nhau và đồng cảm, đồng điệu đến độ gần như có thể sẻ chia cho nhau bất cứ điều gì.
Và gần đây nhất, sau khi kiểm tra sức khoẻ ở Bv Tây Ninh và Bv ĐHYD, anh tỏ ra rất phấn khởi về tình trạng sức khoẻ của mình và với sự lạc quan ấy anh bày tỏ ý định bàn với các đồng môn ở Tây Ninh (chị Nùng Hoa, chị Nhường, chị Sáu Lê, chị Tuyết Hồng…) việc đăng cai tổ chức Họp Mặt toàn thể K9_SPSG tại Tây Ninh một lần nữa với qui mô khá lớn nhưng khả thi!
Thế nhưng chỉ sau đó vài ngày, không có một dấu hiệu báo trước đáng quan ngại nào, anh bất ngờ “ra đi”. Ai cũng thảng thốt khi nhận được tin dữ. Bất ngờ quá nên vì vậy mà đau lòng quá. Tín hiệu lạc quan hoá ra không nói trước được điều gì cả một khi tình trạng sức khoẻ của anh bị đảo chiều quá nhanh khiến không ai dự liệu được kể cả chính anh! Vô thường là vậy đấy!
Một lần nữa, xin nói lên niềm thương tiếc anh, không chỉ của tôi mà còn của các Thầy Cô (Thầy Duy Linh, Thầy Nam Minh…) cũng như của nhiều đồng môn đồng nghiệp khác (chị Kim Lan, Dũng Đào, Hữu Hạnh, Hiệp Nguyễn, anh Ngai, chị Viễn, Tuyết Hồng, Danh Lê; anh Cữ, anh Quốc Dũng, Tâm Hồ, nhóm “ông Tạ”, nhóm K9 TN.v.v.).
Xin gửi đến anh “bài thơ cóc” của “nhà đài”, bài hát “Như Một Lời Chia Tay của TCS và cũng xin post lại một số hình ảnh về các sự kiện mà anh tham gia, để mọi người có thể nhìn lại chân dung của anh. Tất cả chỉ để một lần nữa tiễn biệt anh - một cựu giáo sinh đáng mến, đáng kính, thân thiện hiền lành với hết thảy mọi người!
Cầu cho anh ra đi thanh thản và “sống mãi trong niềm thương, nỗi nhớ của tất cả Thầy Cô, thân hữu, bạn bè….
————————-
(Thơ có dành cho anh Trinh Mọn)
No1029
GỦI ANH LỜI TỐNG BIỆT
Cuộc đời vô thường quá
Chẳng biết đâu mà lần
Mới nói cười rôm rả
Giờ đã thành xa xăm
Đời sao vô thường thế
Sáng vẫn còn nhắn tin
Tối đã nẳm lặng lẽ
Hồn lạc vào u minh
Đời vô thường quá đỗi
Vừa hẹn gặp nhau đây
Chưa chi mà “khuẩt núi”
Không kịp lời chia tay
Biết bao nhiêu hoài bão
Gặp bạn bè đồng môn
Các chương trình dự thảo
Thoắt biến thành hư không
Thân gửi vào đất Mẹ
Hồn bay “chín tầng trời”
Can cớ gì vội thế
Chỉ một… sát na thôi
Anh đi xa, bỏ lại
Vô vàn nỗi tiếc thương
Những mắt rưng rưng lệ
Những hồn mang mang buồn
Tây Ninh ngày từ biệt
Đầy một trời nắng nôi
Lòng người đưa kẻ tiễn
Cũng mênh mông ngậm ngùi
Nhớ mang theo… mọi thứ
Một thời Sư Phạm xưa
Hãy quên đi… nỗi nhớ
Về nỗi đau tình cờ
Gửi anh lời tống biệt
Chia tay, đành vậy thôi
Nghìn thu yên giấc nhé
Đồng môn, đồng môn ơi!
SG_010425



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét