NỖI LÒNG
Thơ : B.T.Đ.
Chiều tàn lang thang bên bờ Hậu Giang
Dòng sông hiền hòa như đang thở than
Gió hiu hiu lạnh vùng trời yên lặng
Hoàng hôn chợt ôm ta ghì siết chặt
Bâng khuâng lần theo vầng trăng mờ khuất
Bỗng run thấy vì sao băng lịm tắt
Anh nơi đâu? Tận nẻo trời xa tắp
Hàng nước mắt tuôn ra sao chua chát
Năm mươi năm đời đẩy ta trôi dạt
Hương cam chịu lạc đọa đầy tăm tối
Như sông chảy giữa dòng đời tơi tả
Riêng mây trời vẫn in bóng lả lơi
Trời đất này bao la , không rộng mở
Loài người tham cố, phân chia loang lỗ
Đi tranh cướp phải diệt nhau bằng được
Dù là anh em máu mủ ruột rà
Tự hào quá! Đem sáo thịt nồi da
Chúa cao hỡi,Phật Di Đà nào thấu
Hãy xua tan gian xảo cõi Ta Bà
Mong dân mình thoát đói khổ lầm thay
( gian xảo= dối trá,xảo quyệt lừa dối một cách khéo léo khó phát hiện)
Trăng và Biển
một tình yêu phơi phới
Tựa đôi ta
một tình yêu tuyệt vời
Trăng về với Biển Biển lung linh
Ai nói Biển Trăng tình không tình
Tình có,có tình- tình thế đó !
Tình không, sao Biển đẹp long lanh.
(Dựa theo ý "tình mà tình nhiều khi không mà có,tình mà tình nhiều lúc có như không" trong bản nhạc Tình có như không của NS TTThanh)
Ảnh: trên mạng
Thơ : B.T.Đ.
Chẳng cần buông bỏ đã trắng tay
Chẳng cần kiêng cử bao năm nay
Không tiền mua muối đành ăn lạt
Bao tử ruột rà thường lưng rỗng
Nhẹ tênh thanh thản kể cũng hay
Thanh bần chẳng cần chi suy nghĩ
Tối ngủ càn khôn lại là nhà
Nhiều kẻ ( thầy) đại gia nổi GATÔ
Bất kể người “ khố rách áo ôm”
Thói đời nảy nở cộm côn đồ
Mở mồm đầu lưỡi hót NAM MÔ.
(Càn khôn= trời đất, gato = ghen ăn tức ở)
theo Ngài TMT
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét