Xướng:
Thăm lại trường xưa
Hôm nay trở lại viếng trường xưa
Lối cũ quanh co mất dấu ưa
Hoa phượng cành nho đang nở rộ
Tường vôi mái ngói đã hoang sơ
Thương màu áo trắng tung tăng giỡn
Nhớ mảnh vai gầy yểu điệu đưa
Cổng khép im lìm treo bảng hiệu
Thầy cô bạn hữu bóng xa mờ!
Nguyễn Cang
Oct. 01, 2024
Họa 1:
Nhớ trường xưa
Nhớ mãi trường quê một thuở xưa,
Chứa chan kỷ niệm suốt đời ưa,
Thương sân ngập nước cơn mưa lớn,
Yêu tiếng ráp vần buổi học sơ.
Nắng giọi trưa hè ve rả rích,
Gió lay cành phượng bóng đong đưa.
Đêm đêm hồn mộng về nơi ấy,
Ký ức bao năm vẫn chẳng mờ.
Họa 2:
Trường xưa bạn cũ
Mấy chục năm rồi biệt chốn xưa,
Thăm ngôi trường cũ thấy mà ưa,
Sân trong gốc phượng hoa rơi ngập
Cửa trước đường mòn sỏi phủ sơ
Những mái tóc huyền bờ vai thả,
Đôi tà áo trắng gót hài đưa.
Tan hàng tản mát đi trăm nẻo,
Cảnh đấy người đâu mắt lệ mờ.
Nov. 1, 2024.
Họa 3:
Ngoại tôi
Ngồi nghe ngoại kể chuyện đời xưa
Chăm chú say mê quá đỗi ưa
Thích thú đoạn nào con khoái trá
Cho dù cốt truyện thật đơn sơ
Ngoại đi xa thẳm, ai đùa giỡn
Con thẫn thờ ngồi, ngóng gió đưa
Bài học ngụ ngôn còn hữu hiệu
Bóng hình của Ngoại chẳng phai mờ
THT
Họa 4:
Nhớ đến ngôi trường của thuở xưa
Đồng không mong quạnh chẳng ai ưa
Học trò nhẫn nại theo ngày tháng
Ký ức mơ hồ buổi tối sơ
Về lại nơi này sao chạnh nhớ
Cuộc đời trầm bổng tựa đu đưa
Thời gian đi mãi không quay ngược
Hình ảnh trên sân khó xóa mờ
Họa 5:
Trường Xưa
Con đường ngày ấy đã quen ưa
Không gian thay đổi buồn da diết
Tiếc nuối thời gian buổi gặp sơ
Thầm kín thơ ngây đầy quyến luyến
Mơ hồ sâu lắng mãi đong đưa
Tiếc thay kỷ niệm thời niên thiếu
Thoáng chốc trôi nhanh đã nhạt mờ
Trở lại trường xưa vắng lặn buồn
Trả lờiXóaHởi người lữ thứ giữa chiều buông
Nhớ ai thơ thẩn chiều thu muộn
Suối lệ âm thầm lặng lẽ tuôn.