16 thg 10, 2024

Thơ Đặng Việt Lơi : LẠI BỒI HỒI GẶP NHAU , CHÚT LẨN THẨN TRONG NGÀY TÁI KHÁM.

 1./ LẠI BỒI HỒI GẶP NHAU

Những đồng môn một thuở
Lại bồi hồi gặp nhau
Trên từng khuôn mặt cũ
Đã ít nhiều… hư hao
Những chàng Kim, nàng Thuý
Sau lắm dâu bể đời
Trải qua bao mộng, thực
Vẫn còn nguyên … nụ cười
Ừ, vẫn còn nguyên đó
Sóng nhớ chìm bến xưa
Nhìn nụ cười thuở nọ
Sóng lại xô tràn bờ!
Những bạn bè rất cũ
Hội ngộ giữa Sài Gòn
Bao nỗi niềm Sư Phạm
Chưa hề nghe rã mòn
Gặp nhau vui quá đỗi
Mùi mẫn hát như say
Biệt nhau buồn dịu vợi
Rời rã lời chia tay
Vờ như… ai cũng vội
Nỗi nhớ dài mang theo
Cất vào ngăn ký ức
Của tháng ngày xanh rêu
Của một thời Sư Phạm
Để soi khi… đời… chiều
SG_2024

(Thơ cóc)
2./ CHÚT LẨN THẨN TRONG NGÀY TÁI KHÁM.
Lại bồn chồn ghé “Nhà thương”
Xem dòng máu lúc “triều cường” ra sao
Hết xuống trệt lại lên lầu
Hết qua quầy nọ lại vào phòng kia
Và… rồi thở dốc mệt mề
Đợi chờ “tới số” (1) để nghe tên mình
Nhìn quanh quất lắm sinh linh
Cố quen với các qui trình nhiêu khê
Học bài kiên nhẫn… lê thê
Kẻ liêu xiêu đứng, người mê mải ngồi
Cũng đành, chờ tới phiên thôi
Chờ “mục sở thị” (2) nụ-cười-bờ-lu (3)
Đợi nghe cái giọng ôn nhu
Đã nẳm trong “sách đỏ” từ khá lâu!
Cố lên, đến “chốn lao xao”
Làm “người khôn” (4) chớ cưỡng cầu, trả treo
Còn bao lăm - đoạn đời chiều
Cứ vui đến lúc Trời… khều thì… vâng! (5)
Cuối cùng, được nhận thuốc thang
Bởi “Tim-Máu” vẫn rất nhịp nhàng du dương
Tim vẫn quen điệu “xì lô buồn”
Máu vẫn trôi nhịp bình thường vê Tim
Còn ta về lại cùng em
Về “nơi vắng vẻ” làm tên “dại khờ”(6)
Và ngồi lẩn lẩn làm… thơ…
SG_141024
ĐVL
1) Mỗi khâu trong qui trùnh khám chữa bệnh đều được cấp số. Bệnh nhân phải chờ “tới số” của mình
(2) Mục sở thị: diễn nôm “Thấy tận mắt”
(3 Nụ cười bờ lu: Nụ cười của… những người mặc aá bờ lu trắng
(4) & ((6): Dựa ý 2 câu thơ trong bài Cảnh Nhàn của Nguyễn Bỉnh Khiêm: “Ta dại ta tìm nơi vắng vẻ; Người khôn người đến chốn lao xao”
(5) Muốn nhắc đến thành ngữ: •Trời kêu ai nấy dạ”

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét