24 thg 2, 2024

NGUYỆT TẬN, BÀN VỀ THÓI ĐỜIi - Trần Phong Vũ


NGUYỆT TẬN
 
Nguyệt đã lặn về phương xa lắm
Chỉ còn đây một ảo giác vu vơ
Đêm vô duyên đêm gối chiếc ơ hờ
Con nhện cỏ giăng tơ buồn dị dạng
Không còn tình yêu gánh vác nào cũng nặng
Cõi trần ai biển chết núi cằn khô
Hồn hoang vu lầm lũi dưới sương mờ
Nguyệt đã lặn em ơi là nguyệt tận
Nhặt lấy bóng đối gương sầu đăng đẳng
Kiếp này xong kiếp ấy cũng lưu vong
Dù ban mai nắng có kịp ửng hồng
Thì tất cả cũng tan vào sâu thẳm
TRẦN PHONG VŨ
Để nhớ ngày về họp mặt cựu hoc sinh Hồ Ngọc Cẩn Gia Định 28/1/2024

2./ BÀN VỀ THÓI ĐỜI

Tôi chẳng buồn đâu chuyện "thói đời"
Vụ này nghe quen lắm bạn ơi
Giàu thì đổi bạn sang đổi vợ
Mình chẳng giàu sang chỉ thích "Vui"
Mà xét cho cùng ... đó mới là cuộc đời
Chẳng cần thứ bậc ... chẳng cần ngôi
Ai nắm tay ta mà hạnh phúc
Là bạn hay "người yêu" tốt thôi
Ta vẫn là ta của thuở nào
Vẫn thơ vẫn rượu vẫn trăng sao
Vẫn còn cười cợt ngông cuồng mãi
Và yêu muôn thuở áo lụa đào
Ta chẵng cần làm một Hứa Do
Sào phủ hay là một Tư Đồ
Ông lão chèo đò trên bến vắng
Mà là gió muôn đời réo rắt cõi huyền mơ
Hãy đến cùng ta nâng cốc bia
Chẳng mời đâu thích...đến thì cùng chia
Có tiền hai đứa mình bia ngoại
Không tiền rượu đế đủ lặt lìa
À mà thôi đạo lý khỉ gì đâu
Tôi cũng chẳng là người đạo đức thâm sâu
bạn bè ai hiểu thì rất quý
Không hiểu thì thôi lọ phải cầu
Ngày mai gác kiếm hay treo áo
Rảnh rỗi lên đường đi lãng du
Nếu có người yêu đi thì tốt
Không có
lên chùa học..."phép tu"....
TRẦN PHONG VŨ
Ảnh Jophiel

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét