14 thg 6, 2021

Thơ Alexandra Huỳnh

 

Alexandra Huỳnh, 18 tuổi, vừa được chọn làm Thi sĩ Trẻ Quốc gia (Youth Poet Laureate) hồi tháng 5, 2021. Cô thuộc thế hệ người Việt-Mỹ thứ nhì, sanh trưởng tại thủ phủ Sacramento, California. Từ đây đến tháng 5 năm tới Alexandra sẽ du hành khắp nước Mỹ truyền tải những thông điệp về những vấn đề mà giới trẻ ngày nay quan tâm. Cô đã được nhận vào đại học Stanford.
Sau đây là bản dịch một bài dạng spoken-word poetry (thơ nói) mà Alexandra Huỳnh gởi dự thi. Bài này cô làm sau khi đọc các bản tin về lũ lụt ở miền Trung.
oOo
CƯ DÂN GIỜ SỐNG KIỂU CHUẨN BỊ CHO THIÊN TAI
trên đất nước mà mẹ tôi yêu
trong trái tim trần trụi của nó
bờ biển vỡ bung
thành bàn tay đói khó
kéo mọi thứ có khối lượng
vào vòng tay sũng nước
tính luôn những chiếc dép:
với túi rách tả tơi
không cho chân ta túm gió
& đồ nhựa:
thu lượm để chứng minh
chúng tôi hiện hữu
tính luôn dải băng báo nguy
những bụi tre, bàn ăn,
sách vở, tủ thờ, cơm gạo,
cánh đồng lúa,
áo dài, những tấm ảnh
& những đứa bé:
giờ đã tìm được mẹ
trong lòng đất mềm.
họ kể rằng nghe như tiếng bom
khi quả núi
không đáng gọi là núi
nổ tung
& khóc tiếng chôn cất
cho các thi thể lơ thơ
họ nhìn nước dâng cao
tự huyễn lương tâm mình
họ niệm Phật đến khi
đồng âm tiếng muỗi vo ve
họ nắm với nhau bàn tay thật
trong bóng tối điện mất
trong lúc hàng triệu con chim ruồi
đâm đầu xuống mái tôn
& hàng đàn voi con
ngập tới mắt cá
mà các khí tượng gia
dĩ nhiên, gọi là
mưa rơi
& những người mẹ người cha
gọi là tạm trú,
gọi là nhà.
-ianbui dịch
2021.06
oOo
LOCAL RESIDENTS NOW LIVE IN A WAY THAT IS PREPARED FOR NATURAL DISASTER
in the country my mother loves
in its naked heart
coastlines unravel
into starving hands
drawing anything with mass
into wet embrace
include the slippers:
whose tattered pockets
kept our feet from catching wind
& the plastic:
collected to prove
we exist
include the caution tape,
the bamboo, the dining tables,
the books, the altars, the rice,
the fields they grow in,
the ao dai, the photos
& the children:
who have now found mothers
in this soft earth.
they say it sounds like a bomb
when the mountain
that is not actually a mountain
explodes
& it weeps burials
for the willowed bodies
who watch water rise
to fool their conscience
who recite Buddha’s name until
synonymous with mosquito hum
who hold real hands
in the dark of electricity
while millions of hummingbirds
crash into sheet-metal roof
& herds of baby elephant
swarm at the ankles
which, of course,
the meteorologists
will call rainfall
& the parents
will call temporary,
will call home.
-Alexandra Huỳnh
Nghe Alexandra Huỳnh đọc bài “Inheritance” (Kế Thừa) tại đây:

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét