TÌNH CA
Tôi viết thơ tình khi hoả tiễn đã phóng đi trên bầu trời Ba Tư
Ở một nơi nào đó các chính trị gia lao xao trong phòng họp
Saigon lặng thinh, mấy ông chủ nhà hàng ngồi trơ mặt móp
Bóng mấy cái áo vàng lờ lượn giữa phố đông
Saigon của tôi trong những ngày cuối năm
Rất nhạt nhẽo, bình thường chẳng còn gì thi vị
Giá cổ phiếu, giá vàng chia tay nhau theo một cách thực là thần bí
Chiến tranh mà dù tất cả hãy còn xa
Tôi viết thơ thiền quên nguyệt rụng mưa sa
Thấy bản ngã dường như hoá thành vô ngã
Hết thảy người yêu, hết thảy đều xa lạ
Hoa cỏ xinh tươi mong manh như những cánh phù du
Ông sư già ngồi lẩm bẩm vụng đường tu
Bà phù thủy giật gấu áo lương tháng này chưa có
Chiến tranh mà
Làm ơn đi yêu những gì đang có
Kẻo mai này chẳng có để cho nhau
Tôi trở lại lúc xuân xanh hai mấy tuổi đầu
Thấy đất nước chìm vào trong một màn sương u tối
Yêu làm gì giữa một rừng giáo gươm tội lỗi
Yêu làm gì khi trái tim con người héo đến queo râu
Mượn chiếc áo khoác lên người
Vờ như thế một nhà tu chính hiệu
Bài tình ca vì thế cũng đâm hơi
TRẦN PHONG VŨ
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét