3 thg 1, 2019

Bài 11 GIỜ TUẤT - Thơ Việt Nam thời “Tây Sơn”: Phạm Thái/ Ngân Triều chú giải


Giờ Tuất canh sang được mấy phần,
Càng thêm ngao ngán [1]bận lòng xuân.
Nguyệt mờ, trướng ngọc, khôn êm giấc,
Gió lạnh, rèm hoa, ngại  lẻ chân.
Nghĩ nỗi tình này, khôn kẻ biết,
Tưởng điều tâm sự, mấy người thân?
Bóng dần dầu tỏ dầu không tỏ[2],
Tài tử giai nhân [3]vẫn nợ nần[4].

Nguồn:Thơ Phạm Đan Phượng (Phạm Thái), Google.
--------------
[*]:  Để đáp lại những bài thơ của Phạm Thái tặng, Quỳnh Như cũng trao cho Phạm tập thơ nàng đã viết trong những giờ một mình suy nghĩ, đặt tên là: Thơ Vịnh 12 giờ, nhưng chỉ  được 10 bài thì ngưng. Phạm Thái làm tiếp bài 11 và bài 12.
*
Bản chữ Nôm, Ngân Triều soạn:
𣇞
𣇞戌廊更待貝分
强沾嘵喭絆𢙱
𥊚帳玉坤㛪聀
𩙍㳥帘花碍禮蹎
馁情尼坤仉別
想調心事貝𠊚
𣈖怞訴怞空訴
才子佳人吻嫧嫨
*
Diễn ý nghĩa bài thơ:
Giờ Tuất từ 19-21g, sang canh chừng mấy phần,
Nghĩ càng buồn chán, bận lòng.
Ánh trăng mờ ảo. soi nơi trướng ngọc, khó mà êm giấc,
Gió lạnh, lay màn hoa,ngại cho bước chân lẻ loi,
Nỗi niềm này, không ai thấu rõ,
Nghĩ đến người thân, biết có ai để mà tâm sự?
Chuyện sẽ lộ ra, dù có thế nào,
Điều đó có phải chăng là nợ tình đôi lứa?
*
Ngân Triều diễn cảm, phóng tác thơ:
Giờ Tuất,
Giờ Tuất, sang canh mấy lúc rồi,
Chuyện lòng buồn chán chẳng hề ngơi?
Trăng mờ, trướng ngọc, khôn an giấc,
Gió lạnh, màn hoa , tủi  lẻ loi.
Tri kỷ nỗi niềm ai thấu hiểu?
Người thân đâu nhỉ, sẻ chia vơi?
Chuyện lòng sẽ tỏ dù trong đục,
Có phải tơ hồng nợ lứa đôi?
*
Lời bình:Thờ ơ gió trúc mưa mai,
Ngẩn ngơ trăm nỗi dùi mài một thân.
DTTT, Nguyễn Du, câu 1249-1250.





[1] ngao ngán:嘵喭 buồn rầu, chán nãn, vô hứng.
[2] Cả câu: Chuyện lòng rồi có thỏa lòng hay không.
[3]Tài tử giai nhân: 才子佳人, người con trai có tài, người con gái đẹp.
[4] Cả câu: Đó là cái duyên, cái nợ của chàng trai tài năng và người thục nữ.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét