28 thg 1, 2019

KHÔNG ĐỀ - Thơ Trần Phong Vũ



Sau lưng em là nhớ
Sau lưng anh sóng gào
Nỗi nhớ ấy liệu có dầy lên hóa thành giông bão
Hay sẽ chìm trong những ngọn sóng lao xao

Sau lưng em là đợi
Sau lưng anh điêu tàn
Đường chúng ta đi qua vạn lần nông nỗi
Đến khi nào mình chạm ngõ trần gian
Sau lưng em có thể vẫn còn anh
Cái bóng cứ vào ra lầm lũi
Đếm từng ngày qua chiều rơi những sợi tóc cũng nhuốm mầu già cỗi
Trăng non ư, trăng bạc tự lâu rồi
Sau lưng em là yêu... anh cơn gió cũ bồi hồi
Lặng lẽ lướt qua những xuân thì bổi hổi
Chiều cuối năm đọc thơ em viết vội
Tuổi chúng mình
Chút lãng mạn xa xôi
Hồn xuân sao bỗng cạn lời
Cành mai trước gió đã rời cội xưa
Yêu chi một kiếp sống thừa
Yêu chi bờ giậu cũ xưa rũ tàn
Mưa trên phố mưa trên ngàn
Mưa tôi chỉ khiến bẽ bàng đêm xuân
TRẦN PHONG VŨ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét