22 thg 4, 2017

NHẠT NẮNG TRƯỜNG AN - Thơ Đức Huỳnh


Nghiêng nghiêng héo hắt con đường cũ 
Gọi nắng mơn man cánh lá sầu
 Quanh co bờ dậu thềm phai dấu
 Tấc lòng se thắt gởi về đâu

Bay bay hờ hững vầng mây trắng
 Lờ lững phù sa nước đục ngầu 
Bóng chim tăm cá trời im lắng 
Rã rời bến vắng khúc sông sâu

Xanh xanh ẩn hiện khu vườn nhỏ  
Biên biếc tầm xuân mắt rạng ngời 
Hồng môi thơm ngát ngày ươm nắng
 Vàng chín cơn mơ trải mộng đời

Thanh thanh nhẹ gót chân tiên nữ 
Chiều xưa diễm ảo cõi thiên đàng
 Nam kha dỗ giấc tìm đâu thấy 
Bẽ bàng nắng nhạt đất Trường An

Rưng rưng đau xót niềm da diết 
Quặn lòng khôn xiết sóng Tiêu Tương
Linh Lăng khao khát đôi dòng chảy 
Hợp nguồn hòa quyện nỗi yêu thương

Vương vương nhịp bước thân cô lữ
 Hun hút đường xa vạn dặm trường 
Qua sông khắc khoải hồn tư lự
 Bàng hoàng tơ tưởng nụ quỳnh hương
DH 2017 
(Ảnh: google )

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét