1 thg 12, 2022

Những kỷ niệm không phai nhưng xin đừng lập lại. ....GHIMHO


Biến cố khủng khiếp tôi đã chứng kiến ở Căm Xe cho tôi cái nhìn thực tế hơn về cuộc đời.
Ngày ấy đang vào vụ mùa cuối năm, khi những cơn mưa cuối cùng sắp dứt cho mọi người vội vã nhổ đậu phọng kỳ hai và gặt lúa mùa sáu tháng còn sót lại ngoài đồng. Trong lúc đang loay hoay với vài đứa học trò còn may mắn được cắp sách đến lớp học, phần lớn phải ra đồng phụ cha mẹ trong mùa thu hoạch, chợt tôi nghe tiếng hổn loạn huyên náo. Thì ra có sự cố, gia đình ông Hai Hớn ăn nhằm nấm độc. Hai vợ chồng ông đang bị co giật, ói mửa. Một đứa bé xíu đang bú nên không ảnh hưỡng. Hai đứa bé đang nguy kịch, ói ra máu. Một chiếc gắn máy được điều động chở người chồng và một đứa bé. Còn lại người vợ và một bé phải đi bằng xe bò. Thấy mọi người có vẽ ngần ngại, tôi vội cho học trò ra về để theo xe bò giúp cho gia đình khốn khổ ấy. Run rẩy ôm đứa bé khoảng ba tuổi trên tay, máu từ miệng em tuôn ra làm tim tôi như đông lại. Chiếc xe bò nhẩy chồm trên con đường rừng gai góc gần hai mươi cây số chạy ra Chơn Thành không đủ nhanh để cứu nổi em bé. Không kịp khóc cho đứa bé xấu số, tôi đã lên xe cứu thương đưa đôi vợ chồng gặp nạn cùng em bé còn lại về bệnh viện tỉnh Bình Dương.
Thiếm Hai Hớn trong lúc nguy cấp, gởi gấm tôi chiếc nhẩn hột xoàn nhờ đưa về người nhà ở thành phố. Nơi bệnh viện, sau khi đã sắp xếp cho gia đình ông Hai Hớn những gì cần thiết. Mượn được chiếc mùng rách nát, tôi nhờ dì sơ nơi ấy cho chút kim chỉ vá lại những lổ thủng tứ bề để che cho em bé. Tỉnh táo được chút thì nghe tiếng khóc than của người bên cạnh, của thân nhân những người đã chết. Nơi đây tôi chứng kiến nhiều ca cấp cứu không qua khỏi và tôi mệt mỏi đến nổi chỉ biết ôm mặt khóc. Hình ảnh đứa trẻ vấy máu chết trên tay tôi và bao nhiêu cái chết trước mắt làm tôi không thể ngưng khóc. Cuộc sống tươi đẹp tôi luôn tưởng tượng bỗng nhiên tan biến. Cái chết hiện đến trong lúc không ngờ, tôi khóc cho người đã khuất và khóc cho chính số kiếp con người. Cái số kiếp đã được định hình khi xuống thế gian với sanh lão bệnh tử.
Dù rất yêu mến Căm Xe với dòng suối, tôi phải khóc ra đi. Hình ảnh đứa trẻ chết trên chiếc xe bò cọc cạch vẫn là ám ảnh không nguôi. Tôi không dám đơn thân nơi vùng xa xôi hẻo lánh này nhưng lòng vẫn mơ ước một ngày nào quay lại.
Vì chút sân si của tuổi trẻ, tôi đã trôi dạt đến Vũng Tàu với nghề bán gà. Cuộc sống thúc đẩy mình chấp nhận mọi thứ xảy ra và ngồi giữa chợ tôi nhớ da diết dòng suối Căm Xe và học trò, nhớ những ngày mùa, nhớ bạn bè nơi ấy. Thế rồi một lời nói vô tình của khách hàng cho tôi quyết định….
 

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét