11 thg 6, 2022

NGƯỜI ĐI - Thơ Đức Huỳnh

NGƯỜI ĐI
 
Chiều rơi nắng nhạt hoàng hôn tắt
Dõi bóng bâng khuâng bước ngập ngừng
Từ mai chia cắt, mai chia cắt
Người đi, quay quắt ngọn buồn vương
 
Đèn đường chớp loé soi đôi hướng
Phương nao nỗi nhớ cội tình hoa
Da diết đêm trường con phố nhỏ
Sao rơi nhoè nhoẹt ánh trăng tà
 
Ngày dài còn lại trong băng giá
Tan tác đường mây trôi dáng đêm
Da diết khôn nguôi đời chưa trọn
Buồn vui tiếc nhớ, cuộc vuông tròn
 
Ai đứng trông ai chiều ly biệt
Nghe lòng rạn vỡ nỗi sầu bi
Tay vẫy bao lần tim ứa nghẹn
Đành thôi! Xa cách cũng đành thôi
 
Người đi, chốn ấy miền hoa cỏ
Thơm hương chào đón gót yên lành
Lòng ta hiu hắt, sầu cơn gió
Héo úa vàng phai, lá xa cành
 
Ai biết ai hay trời trở lạnh
Một ngày hoang hoãi cõi trùng vây
Lệ ứa nghẹn ngào hoen môi mắt
Rưng rưng ước hẹn, phút sum vầy
 
Người đi, như bóng chim qua biển
Để lại dòng sông sóng tũi hờn
Cuồn cuộn nước reo sầu miên viễn
Cánh buồm căng gió vẫn cô đơn
 
Ta biết từ mai đời đổi khác
Tìm đâu ấm áp nụ cười ngoan
Tìm đâu ánh mắt mùa xuân thắm
Còn đây niềm thương nhớ ngút ngàn
 
Nắng chiếu nghiêng nghiêng hàng phố cũ
Trầm ngâm chầm chậm gót lê thê
Lạc lõng chiều buông hờ hững thế
Mùa xuân có kịp bước quay về
 
Khúc hát tương tư từ xa vắng
Trải dài u uất mối sầu tây
Xót xa khôn tỏ tình sâu thẳm
Chốn ấy, tình ơi! Trọn kiếp này
 
Người đi, nắng tắt chiều quay gót
Ngày đã sang đêm tự bao giờ
Câu thơ trau chuốt còn ai nhớ
Bút sầu canh cánh quẳng chơ vơ
 
Văng vẵng tiếng đêm trường thảng thốt
Soi thấu nguồn cơn ngọn gió lành
Hồi sinh cây cỏ, vườn tươi tốt
Mai ngày tìm lại khoảng trời xanh
 
Mùa cũng sang mùa thôi đau xót
Hân hoan chào đón khúc giao hoà
Vàng mai hồng sắc đào trong nắng
Tương phùng hạnh ngộ đón mùa hoa
Đêm trắng dịu dàng hương phảng phất
Nụ quỳnh e ấp nở, hiên nhà ...
 
DH 05-22

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét