19 thg 5, 2019

MỘT THOÁNG TÌNH THƠ.- Thơ Nguyễn văn Hải (SPSG )


Đưa tiễn Người đi dạ ngậm ngùi.
Sầu dâng ánh mắt, ngập bờ môi
Khẽ gọi tên Em, trong thương nhớ
Gần rồi xa vắng, kể từ đây


Dốc hết tình Tôi tiễn đưa Người
Từ nay xa cách một đại dương
Chia tay dâng ngập, sầu lưu luyến
Tạm biệt từ nay, một bóng hình


Từ dạo tôi, người quen biết nhau
Ánh mắt nhìn nhau tận cõi lòng
Luyến lưu, xao xuyến trong nhung nhớ
Dõi mắt tìm nhau giữa sân trường


Từ dạo Người đi nắng phai màu
Sân trường vắng bóng kẻ làm thơ
Ngày thi cuối cấp, buồn hiu hắt
Hoa nắng cùng Tôi, ngẩn ngơ tìm


Từ Tôi dạo ấy thích làm thơ
Vần thơ hòa quyện với trăng sao
Ý thơ u uất trong trầm lắng
Lời thơ chan chứa nỗi niềm riêng


Từ Tôi dạo ấy quên mất Tôi
Cặp sách vất tung giữa sân trường
Vào đời lặng lẽ trong thương nhớ
Hành trang vỏn vẹn một bóng hình


Rồi Tôi dạo ấy đánh mất Tôi
Ngày tháng chông chênh những nỗi buồn
Uống rượu thâu đêm tìm quên lãng
Ngã nghiêng cười cợt ả hồng nhan


Đêm đến, hồn Tôi huyệt mộ sầu
Bóng Người hư ảo giữa khói sương
Mơ hồ trong cõi xa thăm thẳm
Dường như vọng lại tiếng yêu thương..../..…
 

Saigon ngày 10/05/2019.
Nguyễn văn Hải

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét