17 thg 5, 2019

CÂU CHUYỆN NGÀY XƯA - Thơ Đỗ Mỷ Loan (k.10-SPSG )


Hai mươi tuổi cô đã là cô giáo
Dạy một trường nhỏ bé tận miền quê
Đạp xe hơn hai mươi cây số đi về
Mà vẫn thấy cuộc đời sao đẹp quá !

Học trò nhà quê xem cô là tất cả
Cô giáo hồn nhiên áo trắng đến trường
Có những buổi trưa học trò "dụ dỗ"
" Cô đừng về đi bắt cá nướng trui "
Quần sắn cao tận đầu gối ,chân trần
Cô trò lội dưới mương bì bõm
Con đĩa vướng chân mềm mềm đen mốc
Cô nhắm mắt gào "Ôi sợ quá đi thôi "
Nước mắt cô như mưa tuôn xối xả
Học trò thương nên luôn miện dỗ dành
"Cô nín đi,em đã bỏ nó rồi
"Đừngkhóc nữa,tụi bạn cười cô đó'
Trò trưởng lớp nhỏ hơn cô hai tuổi
Cô hai mươi trò mười tám tuổi tròn
Dáng lêu nghêu nhưng rất sợ bị đòn
Luôn gương mẩu để cô không hờn trách
Dọa là thế chứ nào đâu đòn vọt
Học trò nghèo đi chân đất,áo sờn vai
Rất chăm ngoan học tập thật miệt mài

Rồi ra trường,các em như chắp thêm đôi cánh
Hai năm sau,một hôm trò trưởng lớp
Đến mời cô dự đám cưới của mình
Cô giáo trẻ ngồi cùng bàn cha mẹ
Thời bấy giờ người ta trọng thầy cô
Cô dâu chú rể trẻ măng vòng tay khép nép
"Cảm ơn cô đã đến dự chúc mừng
Xin mời cô ly rượu với vợ chồng con
Cô giáo bổng ngẩn ngơ đỏ bừng đôi má

Đếm trên tay thời gian sao nhanh quá
Cô bây giờ chẳng dạy học vùng xa
Học trò cô giờ sống với thảm hoa
Đi xe hơi.xài laptop 
Nhưng tình nghĩa thầy trò có còn như trước ?
Trước những quay cuồng
Chữ nghĩa có trôi lăn ?
Nghĩ mà thương
Đám học trò của ngày tháng nhọc nhằn
Mặt lem luốc,tay chân đầy bùn đất
Chỉ có trái tim ngút ngàn yêu thương là có thật
Để cô ngồi ngẩm nghĩ chuyện ngày xưa
Dù cuộc đời cô đã trãi qua nhiều giông bão nắng mưa
Nhưng mùi bùn đất xa xôi vẫn nhớ hoài trong tâm tưởng

Đỗ Mỷ Loan

Trong tâp (Lao Xao Lối Sỏi 2 )






Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét