18 thg 3, 2019

Họa Thơ Trần Tế Xương :CÔ HẦU TRÁCH QUAN LỚN (Hồ Nguyễn,Vô Danh )


CÔ HẦU TRÁCH QUAN LỚN
Chỉ trách người sao chẳng trách mình?
Mình trung đâu đấy, trách người trinh?
Ao dầy cơm nặng bao nhiêu đứa?
Chiếu cạnh giường bên, mấy hột tình?
Tơ tóc nỗi riêng thì xét nét,
Giang sơn nghĩa cả nỡ mần thinh!
Cổ cong mặt lệnh, người đâu thế?
Cái cóc bôi vôi khéo dại hình!
TRẦN TẾ XƯƠNG 

HỌA: TRÁCH QUAN
Trách người sao lại cứ quên mình,
Mình có trung đâu trách kẻ trinh!
Thử hỏi quan trung còn mấy đứa?
Kiếm xem nhi nữ bấy nhiêu tình?
Niềm riêng tơ tóc sao soi mói,
Nghĩa cả san hà lại nín thinh!


Cảm nghĩ thẹn thay lòng mặt lạnh,

Bôi vôi trét trấu cóc nên hình.
HỒ NGUYỄN (Cali: 15-3-2019)

HỌA 2: TIÊN TRÁCH KỶ HẬU TRÁCH NHƠN
Trách kỹ rồi ta đặng sửa mình,
Đừng nên xói móc xấu người trinh.
Trên đời tốt tánh bao nhiêu đứa,
Cõi thế nên thân bấy mấy tình?
Xã hội thương trường bè một lứa,
Quan to cắp vặt giấu làm thinh.
Ăn trầu đỏ miệng không chai mặt,
Lại trách tha nhân chẳng đẹp hình!
Vô Danh

HỌA 3:  CÔ HẦU VẠCH MẶT QUAN 
Xét người sao lại chẳng coi mình?
Dạ có trung đâu bới kẻ trinh.
Nặng nợ áo cơm còn mấy đứa? 
Nghĩa sâu thê thiếp biết bao tình? 
Chuyện riêng nhỏ mọn thì tra xét, 
Việc lớn nước nhà cứ lặng thinh.
Cổ bự mặt to người bị thịt,
Bôi vôi lưng cóc điểm ra hình.
KO 

        Hoàn cảnh xuất hiện bài thơ: Quan lại tham ô lấy của công làm của riêng, ăn hối lộ, mua quan bán chức không ai chê trách lại đi trách các cô tỳ thiếp. Ngày nay cũng vậy, xã hội chê bai các gái bán bar, đem bán cái quí báu của đời mình để nuôi sống gia đình và bản thân, mà thiên hạ lại thờ ơ đến bọn tham quan ăn cấp tài sản, đất đai của đất nước làm của riêng, làm tài sản riêng, sống trên vinh hoa, phù phiếm. Ăn cấp mà không bị lên án, trừng trị. 
       Bài thơ của Trần Tế Xương thật thắm thía lắm thay!!!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét