24 thg 8, 2017

Viết cho lớp Nhất 15- khoá 13 SPSG. (FB.Ngoc Lan Nguyen)

Ngọc Lan Nguyễn

20/11/1975....Bó hoa dại học trò tôi hái được trên cánh đồng làng được mang vào tặng cho cô giáo năm học đầu tiên khoá 13 Sư Phạm Sài Gòn chúng tôi ra trường nhận nhiệm sở. Ngày ấy, những gương mặt ngơ ngác, những giọt nước mắt lăn dài ...của những Thầy, Cô giáo ở thành phố lần đầu tiên về một nơi xa thật xa, mỗi ngày lên lớp cùng trang giáo án với những đứa học trò chân chất, hiền hoà, ngây thơ và rất dễ thương của mình.... Bọn tôi có đứa trụ lại được vài năm, có đứa về thành phố làm hiệu trưởng một vài trường lớn. Nhưng rồi cũng có đứa bỏ xác nơi biển cả, vài đứa qua được bến bờ tự do... Nhưng đa số gặp nhau đều cười với câu " bọn mình mất dạy vô lương" . Tôi cũng nằm trong số đó và 20/11/1975 là lần đầu tiên cũng là lần sau cùng tôi nhận được bó hoa dại của học trò tôi trao tặng. 40 năm, đời sống có biết bao biến cố, thời đại thông tin nên mỗi ngày lướt fb xem bạn bè mình ra sao, gọi phone hỏi thăm nhau, nghe tiếng cười là mừng hơn được mẹ cho quà... Còn có nhau trong cuộc đời này đã là một niềm vui, huống hồ gì ở vào lứa tuổi chúng mình, lâu lâu nghe tin một người ra đi, chợt thấy đời sống ngắn thật ngắn nên ngẩn ngơ ... buồn... Vậy đi nhé lớp I15- khoá 13 SPSG ngày nào, hãy vui lên mỗi ngày và hát thật lớn bài hát " Đời vẽ ta tên mục đồng, rồi vẽ thêm con ngựa hồng, từ đó ta lên đường rong chơi..." . Nhớ các bạn rất nhiều....
 

( Hình Profile của Ngọc Lan Nguyễn Lớp Nhất 15 - K13 SPSG )

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét