6 thg 5, 2013

Thơ VKP.Đạm Phương : Thềm xưa .... .Vẫn chờ

Thềm xưa.
Gió đưa nhè nhẹ bên thềm.
Tưởng chân ai bước êm đềm về đây.
Nhưng rồi tỉnh giấc mơ say.
Rưng rưng nước mắt đong đầy bờ mi.


Vẫn chờ.
Hạnh phúc nào không  đong bằng nước mắt ?
Vui mừng nào không đánh đổi đau thương?
Chia ly nào không để lại vấn vương?
Chờ đợi nào không tàn phai nhan sắc?

Trong tình yêu con gái nhiều thua thiệt.
Mõi mòn ngóng trông biền biệt tăm hơi...
Người đi xa-xa mãi tận chân trời.
Kẻ đứng gốc điệp vàng nhìn lá rụng.

Món nợ ân tình có vay mà khó trả
Tình  đầu tiên đâu ngờ phải chia xa.
Gặp lại người sao quá đỗi xót xa
Để hai ta cuốn vào vòng xuôi ngược.

Anh bon chen trên đỉnh cao danh lợi
Em dấn thân tìm manh áo chén cơm
Ba mươi năm ta đã quá sai lầm..
Phút giây ngỡ ngàng tâm tư nghẹn đắng.

Cho anh nói ngàn câu xin lỗi
Em thứ tha cho anh nhẹ bớt tội tình
Lỡ kiếp nầy không trọn nợ ba sinh.
Hẹn kiếp sau xin giữ lời thề nguyện.




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét