28 thg 5, 2013

1 câu chuyện buồn trên báo

Đây là 1 câu chuyện có thật xãy ra ở Bình Phước - VN...
Đọc xong rồi quá đỗi đau lòng . Con người như thế ,sống còn tệ hơn cả cầm thú ..trong khi nhiều con thú  còn  biết bảo vệ con của chúng...
Đau đớn hơn là chuyện bạo hành đã xãy ra nhiều năm rồi nhưng không hề có chút quan tâm nào của cả cộng đồng chung quanh nên một mạng người bị chết thảm...Tôi rất đỗi ngạc nhiên,người mẹ nầy biết xài điện thoại di động,có nghĩa là bà ta không hề ngu đốt mà lại để cho  2 con gái mình rơi vào địa ngục như thế.?
Còn có bao nhiêu câu chuyện đáng buồn giống như trên chưa bị phát hiện? và cái Đaọ đức,Danh dự như  bà  mẹ nghĩ là gì? {không dám nói ra  vì  xấu hổ vơí người xung quanh...)
PhamHoa

Khi bị cha ruột cưỡng hiếp nhiều năm còn mẹ thì chỉ im lặng, thiếu nữ 24 tuổi đã treo cổ tự vẫn để chấm dứt cuộc đời.
Khoảng 21h ngày 29/4, đợi lâu không thấy con gái về nhà, chị Nguyễn Thị Nên (sinh năm 1968, ngụ thôn 6, xã Thiện Hưng, huyện Bù Đốp, Bình Phước) vội vàng chạy đến các nhà láng giềng và điện thoại hỏi thăm các bạn của con, nhưng không ai biết.
Người mẹ lại quay về tiếp tục đợi rồi sực nhớ vài ngày trước đứa con tỏ ra bực bội, có lúc phẫn uất vì những chuyện rắc rối xảy ra triền miên trong gia đình. Cô con gái còn tự ý viết đơn ly hôn cho mẹ với mong muốn sớm kết thúc cuộc hôn nhân của cha mẹ.
Vừa đặt chân đến vườn điều phía sau nhà khoảng chừng 5-7m, chị phát hiện một xác người lơ lửng trước mặt, người mẹ chết lặng nhận ra trong ánh đèn chập chờn là con gái trong tư thế treo cổ.
Sự việc ngay lập tức được trình báo công an, kết quả khám nghiệm hiện trường và khám nghiệm tử thi cho thấy: nạn nhân chết trong tư thế bị một sợi dây dù siết chặt cổ, buộc chặt trên cành điều. Hiện trường không để lại dấu vết của án mạng. Công an kết luận, cô gái tự vẫn. Thông tin ban đầu từ phía người thân giải thích nguyên nhân do buồn chán chuyện gia đình.

Di ảnh nạn nhân
Cái chết đột ngột của thiếu nữ khiến dư luận không ngớt bàn tán. Nhiều người cho rằng nguồn cơn sâu xa đã âm ỉ từ hơn chục năm qua, họ từng nghe những điều không tốt về người cha nghiện rượu hành hạ các con gái, người mẹ thì cam chịu nhẫn nhịu không dám một lần lên tiếng.
Một người hàng xóm tỏ ra nuối tiếc: “Chúng tôi vẫn biết gia đình chị Nên xảy ra nhiều chuyện không vui khiến con bé buồn bã ít khi ở nhà. Thời gian gần đây thấy nó ở nhà lâu hơn, những tưởng vì gia đình êm ấm. Ai ngờ nó gần người thân là để vĩnh biệt trước lúc ra đi trong cùng quẫn tuyệt vọng”.
Chị Nên quê gốc ở Campuchia, sinh ra và lớn lên trong một gia đình nông dân nghèo, theo gia đình về huyện Bù Đốp (Bình Phước) sinh sống từ sau giải phóng. Năm 21 tuổi, chị gặp một chàng trai từ miền Trung vào lập nghiệp. Sau đó ít lâu, họ nên duyên vợ chồng.
Theo lời chị, người chồng sinh ra trong một gia đình nề nếp. Không có đất rẫy, vợ chồng phải bươn chải đủ thứ nghề kiếm sống, cũng gom góp được một số vốn, vay mượn thêm để mua một ngôi nhà nhỏ ngay tại trung tâm thị trấn Phước Bình. Thiếu nữ vừa tự tử là con gái đầu lòng của chị, sinh năm 1988. Ít lâu sau, họ sinh thêm một con gái và hai đứa con trai kháu khỉnh. Tuy nhiên, không hiểu vì lý do gì mà sau ngày con trai út chào đời, người chồng bỗng dưng thay đổi tính nết đột ngột.
Người vợ sụt sùi kể: “Hễ về tới nhà là say xỉn, mỗi khi có rượu là đem vợ con ra chửi mắng, thậm chí bực dọc với ai đó cũng đem về trút hết lên đầu vợ con. Chửi chưa hả, ông ấy còn đánh đập xua đuổi, vợ con không ít lần bỏ chạy sang hàng xóm lánh nạn”.
Đầu năm 2004, cũng là lúc thu hoạch vụ điều, chị lâm bệnh nặng, phải ở nhà điều trị. Rẫy cách nhà chừng 4 km, vợ chồng thường phải làm chòi ở lại để trông coi. Người chồng dắt hai con gái lớn vào rẫy giúp nhặt điều, lo cơm nước và ở lại cho đến hết vụ mùa.
“Thời gian đó, hai đứa ở luôn trong rẫy, thi thoảng mới về nhà. Một lần đứa con gái lớn kể lại bị cha làm nhục rất nhiều lần. Đau đớn hơn là ông ấy làm chuyện đó với cả hai đứa con ruột trong suốt thời gian dài. Tôi như chết lặng khi biết được sự thật phũ phàng, hóa ra đứa con gái thứ hai vừa lên 6 tuổi đã bị cha nó hãm hiếp nhưng không dám nói vì sợ”, chị thuật lại.
Sau mỗi lần hành hạ con gái để thỏa mãn dục vọng, người cha mất nhân tính còn đe dọa: “Không được nói cho mẹ biết. Nếu nói, tao sẽ giết cả hai đứa mày”. Cả hai chị em không dám hé răng nửa lời cho đến khi không chịu đựng nổi mới rụt rè kể với mẹ.

Nhưng người mẹ lại “sợ chồng một phép”, nghe chuyện xong chỉ biết câm nín chịu đựng. Chị than thở: “Việc chẳng hay ho gì, nếu người ngoài biết thì nhục nhã ê chề. Không ngờ chồng tôi lại táng tận lương tâm thực hiện hành vi bỉ ổi với hai đứa con đứt ruột đẻ ra của mình”.
Chị kể, hai đứa con bị hãm iếp rất nhiều lần, cũng vì tâm lý “xấu chàng hổ ai”, sợ ảnh hưởng tới tương lai sau này của hai con gái nên chị không làm đơn tố cáo, im lặng che giấu tội lỗi của người chồng mất nhân tính.
Kể về những ngày tháng sống trong sự tủi nhục ê chề, người mẹ buồn bã: “Chuyện này chỉ 3 mẹ con biết, không dám nói với ai. Sau đó, để bảo vệ hai đứa con, tôi quyết định sống ly thân, hy vọng ông ấy thay đổi tính nết. Được khoảng một năm thì lại về sống với nhau. Nhưng chồng tôi ngày càng quá đáng, con gái lớn động viên tôi nên sớm ly hôn đường ai nấy đi để giải thoát cho bản thân và cho các con. Chỉ vì nghĩ cha mẹ ly dị, con cái bơ vơ, đang chần chừ thì xảy ra chuyện, đến nỗi trước khi chết, cháu còn viết đơn hộ, chỉ đợi tôi ký và gửi ra tòa”.
Chị nức nở: “Hai đứa nó vô cùng sợ hãi, đang đi học phải bỏ giữa chừng, đi làm xa để không phải nhìn thấy cha của chúng. Đứa con gái lớn luôn bị ám ảnh bởi những hành vi bẩn thỉu của cha đối với nó. Vì vậy mà nó đi suốt, ít khi về nhà, có về cũng chỉ được một vài bữa. Còn đứa nhỏ, những lúc chưa xin được việc làm phải lẩn trốn cha ruột bằng cách sang ở nhờ nhà ngoại và bà con hàng xóm”, người mẹ nức nở.
Khoảng cuối tháng 3, cô gái nói sức khỏe không được tốt, xin nghỉ việc một thời gian ở nhà để hồi phục. Sau nhiều năm đi biền biệt, đây cũng là lần mà đứa con ở nhà được lâu nhất. Người mẹ nhớ lại: “Nó than mệt nên ở nhà nghỉ ngơi một thời gian. Nhưng cũng chẳng được yên ổn vì luôn bị cha nó chửi mắng, nhiều đêm phải trốn sang bà ngoại ngủ nhờ. Con gái tôi mệt mỏi, than thở, cứ sống như thế này thì khổ lắm. Có ai ngờ lần về lâu nhất của nó lại là lần cuối cùng để rồi vĩnh biệt”.
Sau khi cô con gái lớn tự vẫn, người mẹ mới tỉnh ngộ ra công an trình báo.
Vài ngày sau khi làm đám tang, một người bạn của cô gái mới cho người mẹ biết con gái chị từng uống thuốc sâu tự vẫn một lần nhưng bất thành lúc còn đi học. Lúc đó dù đã uống, nhưng cô lại nhổ ra nên thoát chết.
Ba ngày trước khi sự việc đau lòng xảy ra, chồng chị Nên bộ dạng say mèm, thất thểu từng bước trở về gây gổ chửi mắng vợ con chán, sau đó đòi đốt cả xe máy lẫn áo quần nhưng bị ngăn lại. Ông ta ngồi đánh bệt xuống giữa nhà, chửi đổng nhưng chẳng ai thèm cự cãi.
Tối 29/4, lại tiếp tục say xỉn, ông loạng choạng trở về thì gặp ngay đứa con gái đầu, liền cất giọng chửi: “Mày cút đi, đừng về nhà này nữa”. Khác với mọi hôm, thiếu nữ không đi sang láng giềng hoặc đến nhà ngoại mà lẳng lặng đi về phía sau nhà. Cô gái âm thầm tìm một sợi dây rồi treo cổ tự vẫn. Khi được bắt gặp, thiếu nữ tắt thở.
Sau cái chết đau đớn của con gái, người mẹ đã đưa con gái thứ hai đến cơ quan chức năng tố cáo tội ác của chồng. Chị ngậm ngùi ân hận, giá như chị sớm dũng cảm nói lên sự thật thì con gái đã không phải chết tức tưởi oan uổng.
Công an địa phương cho biết đang điều tra sự việc, sớm làm rõ những lời tố cáo của mẹ con chị Nên.
(báo Pháp Luật VN

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét