Thơ cóc
Vẫn… những gã bụi đời đồng môn Quảng Ngãi.
Nơi góc quán quen ngồi đếm tuổi hao gầy.
Bù khú chuyện “Trà Mi” (1) vừa ghé lại.
Khi ngoài trời lất phất bụi mưa bay.
Vẫn… liến thoắng về cuộc đời chứa đầy bất trắc
Mãi… đoán không ra cái lẽ vô thường
Như những kẻ “sờ mu rùa” bói toán
Chẳng tự mình tiên liệu được tai ương!
Vẫn… kể nhau nghe các cung đường số phận
Mấy thuở gian nan hành tẩu giang hồ
Món nợ mưu sinh oằn trên lưng cửu vạn
Chưa giấc ngủ nào thấy trọn một cơn mơ
Vẫn… thi thoảng bày đủ trò nói lái (2)
Chữ nghĩa ngược xuôi lắm lúc cũng
gây cười
Hệt như thế - thói đời khi tráo trở
Liệu có nhoẻn miệng… mà lệ đẫm trên môi?
Và vẫn… nhớ giờ về dù mưa đang kềm toả (3)
Nhất nhất thuận theo cái lẽ bình thường
Rằng có thể đi “ta bà tứ xứ”
Nhưng buộc phải về - đường chỉ có một phương…
Không “sóng nổi” nào được phép “nịch nhơn”! (4)
SG_281024
ĐVL
(1) Tên mĩ miều của bão Số 6
(2) Dân Quảng nói chung (Q.Nam, Q.Ngãi) dùng kiểu “tu từ” này (nói lái) rất siêu.
(3&4) Mượn ý 2 câu đối “Vũ vô kìm toả năng lưu khách; Sắc bất ba đào dị nịch nhân”. Tương truyền vế 1 của Đàm Thận Huy ra, vế 2 do học trò Nguyễn Giản Thanh đối lại. Cũng có tư liệu khác cho vế 2 là của Nguyễn Trãi lúc nhỏ, khi còn học với thầy đồ nho (?).
P/s Điểm danh, gồm các đồng hương: Sinh Phan, Hiệp Hiệp, Ngô Hữu Sách, Thu Pham, Khai Nguyen Huu, Phuc Ngo, Hoang Vo & Đặng Việt Lợi (8 ng)
Ảnh trên :Du khách thăm Hồ Ba Bể 192...
Tám ông Cụ đẹp, ngồi kề
Cà phê thì cạn, cà kê thì đầy
Hết chuyện “bầu bán” bên Tây
Lại cà khịa cả chuyện “mày”, chuyện “tao”
Toàn là mấy chuyện tầm phào
Lấy gì để lại mai sau cho đời?
Chẳng qua nông nổi - rỗi hơi
Cùng nhau “thừa giấy vẽ voi” đỡ buồn
Hoan hô cà phê giữa tuần
Cùng bè bạn cộng hưởng từng niềm vui
Xin thưa, cần chỉ thế thôi
Với các “cụ đẹp” của thời… “trẻ trâu”
SG_061124
ĐVL
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét