Bài viết năm 1944 trên tuần báo Indochine của tác giả La Giang đã phác họa chân thực về chế độ đa thê trong xã hội Việt Nam xưa. Được chấp nhận vì lý do tôn giáo và thờ cúng tổ tiên, chế độ này cho phép người đàn ông có nhiều vợ để đảm bảo có con trai nối dõi.
Người vợ chính thất giữ quyền lực trong gia đình, trong khi người vợ lẽ thường phải chịu cảnh uất ức và bị đối xử như “con hầu.” Câu ca dao “Ăn cơm nguội, nằm nhà ngoài” mô tả thân phận chịu đựng của vợ lẽ, phải nhường nhịn sự ghen tuông và hà khắc của vợ cả. Cũng có những bà vợ chính thất bao dung, biết điều, như câu “Cả sông đông chợ, lắm vợ nhiều con” nói lên phúc lành cho gia đình đông đúc, hòa thuận. Tuy nhiên, sự hài hòa này hiếm khi tồn tại, và bi kịch thường xảy ra khi người chồng quá thiên vị vợ lẽ trẻ đẹp, để lại vợ cả với nỗi uất hận, “Có mới thì nới cũ ra, mới để trong nhà cũ để ngoài sân.”
Sự tranh giành và ghen tuông đôi khi khiến người vợ cả phải đối đầu với vợ lẽ, “Miệng ngoài thơn thớt nói cười, mà trong nham hiểm giết người không dao.” Để tránh mâu thuẫn, nhiều người chồng giàu có đành cho mỗi bà vợ ở riêng, như vậy sẽ giảm bớt va chạm. Nhưng cảnh “Trạch bỏ rọ cua” – chồng kẹt giữa các bà vợ ghen tuông – vẫn không tránh khỏi.
Bi kịch này cũng là nguyên nhân khiến nhiều cô gái trẻ thời đó khước từ cuộc hôn nhân với người đàn ông đã có vợ, “Đã thành gia thất thì thôi, đèo bòng chi nữa, tội giời ai mang?” Chính sự phát triển về ý thức phẩm giá và vai trò của phụ nữ trong xã hội đã giúp đẩy lùi chế độ đa thê, để phụ nữ không còn phải chịu cảnh đời “ăn cơm nguội, nằm nhà ngoài.”
-------
Nguồn: Watanabe Camera VN
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét