22 thg 1, 2021

EM ĐỪNG VỀ - Thơ Trần Phong Vũ

 

EM ĐỪNG VỀ

Em đừng về nếu chỉ vì anh
Con đò cũ neo rồi bên bến vắng
Ngày ra đi từng kề vai căn dặn
Hạnh phúc chờ không phải ở riêng đây
Mình với nhau định mệnh trót yên bài
Mưa qua phố một chiều thu lá úa
Tàu ngựa đau xanh xao hồn rêu cỏ
Gót sông hồ mỏi vó phải dừng thôi
Hồi chuông cửa phật hoa rơi
Đừng ai kéo dây chuông
Mà đau lòng cô phụ
Không đơn giản vì trước sau mới cũ
Mà tự trời và đất đã phân đôi
Như bờ sông bên lở với bên bồi
Như ngàn suối rồi chảy xuôi ra biển
Con nước trôi tội tình chi thề hẹn
Bờ bãi nào đậu mãi đợi chờ nhau
Mảnh trăng xưa mây che mất từ lâu
Và chiếc bóng bên dạ cầu
tan dần vào bóng tối
Miễn cưởng vén màn mây tội lỗi
Khuyết mất rồi mầu trăng cũ trinh nguyên
Hai mảnh buồn ghép lại chỉ đau thêm
Nên đừng trách và hờn ghen chi nữa
Chập choạng bên sông lập lòe ánh lửa
Có nghĩa là đây đó vẫn còn nhau
Dù mai hay mốt về sau
Nghe hơi gió thổi tình sâu ngút ngàn
TRẦN PHONG VŨ



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét