28 thg 1, 2021

"BỖNG DƯNG... MUỐN KHÓC" - Thơ Trần Phong Vũ

Mấy hôm nay báo, đài dăng tin trời đổ rét
Tuyết rơi nhiều trên núi Mẫu với Sapa
Rất nhiều người rủ nhau đi xem cứ như là hội Tết
Mỉa mai thay em bé cởi truồng cho du khách thưởng hoa.
Tôi xem video nghe thấy tiếng em cười
Áo choàng lông khăn len che đôi mắt
Có mấy thuở thấy tuyết bay mấy thuở được vui chơi
Con trâu chết bên vệ đồng ngửa mặt
Có ai đó nói không sao đâu chết mười con ta báo cáo hai mươi
Trâu đã bán trước khi đăng báo ảnh
Những đứa trẻ co ro vì thiếu chăn áo lạnh
Bố vẫn còn say be bét ở chợ phiên
Ôi cái xứ xở nghèo đi không chỉ thiếu tiền
Mà thiếu cả tình nhân ái và niềm tin vào lòng dạ
Cái đất nứớc có thừa tượng đài và biệt thự xa hoa vương giả
Nhưng cũng mênh mông những đứa trẻ cởi truồng
Cái đất nước mà 90 triệu con tim đã dần khô lạnh giá
Còn xá gì đến biển cả với đảo hoang
Người ta nói
Thời đại chúng tôi là thời đại rực rỡ huy hoàng
Vì đã đánh đuổi được mấy tên đế quốc to đầu sừng sỏ
Đã hy sinh mấy triệu dân quân để bảo vệ một thành trì trường tồn
Không bao giờ tan vỡ....
Và bảo vệ những tâm hồn con trẻ
Mặc áo vá chân không...
Không có cả quần
Cũng có người bảo
Thôi cứ lặng thinh mà sống
Bởi thế giới này luôn tồn tại hạnh phúc với khổ đau
Có đói nghèo song đôi cùng cuộc sống sang giầu
Ray rứt mãi cũng chỉ là vô vọng
Nếu im lặng có nghĩa là đang sống
Che mắt bịt tai ngồi vịnh cảnh với thưởng hoa
Một nửa đáng yêu và một nửa kia là
Những thối nát, dối gian những nhọc nhằn và tàn rữa
Tôi có là tôi
Kẻ khuyết tật về già....

Trần Phong Vũ



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét