22 thg 1, 2021

CAFE BUỔI SÁNG 21/1/2021- Lê thanh Hoàng DÂN

Nhà thơ trẻ 22 tuổi từng đoạt giải thưởng "Nhà Thơ Trẻ" ở Mỹ, Amanda Gorman, làm tôi cảm động, theo dõi, và khóc. Cô là nhà thơ thứ 6 được danh dự mời đọc thơ trong Lễ Tuyên Thệ nhậm chức Tổng Thống và Phó Tổng Thống Mỹ.
Bài thơ tựa "The hill we climb" (Ngọn đồi chúng ta leo), được viết sau ngày cuồng Trump nổi dậy đảo chánh, chiếm Quốc Hội, đòi lật đổ kết quả bầu cử, chấm dứt chế độ dân chủ dân bầu ở Mỹ. Ngày 6 tháng giêng nhục nhã 3 tuần trước.
Nằm trên giường bệnh ở nhà thương, nghe cô diễn tả bài thơ này, tôi liên tưởng đến bài thơ bất hủ của Việt Nam "Ta Về" của Tô Thùy Yên, khóc một mình, cảm động thật sự.
Cũng như Tô Thùy Yên cô dùng ngôn từ để diễn tả nỗi niềm của người dân trong một giai đoạn lịch sử đen tối của đất nước.
Khác với Tô Thùy Yên, cô không yên phận, không chịu thua, ngược lại vươn lên, tìm hy vọng, tìm ánh sáng, tìm sự đoàn kết, và cảm thông của dân tộc. Quá hay. Trump muốn dập tắt những tiếng nói này của nước Mỹ, nhưng không thành công, đã lẳng lặn ra đi trong nhục nhã.
"Ta về một bóng trên đường lớn
Thơ chẳng ai đề vạt áo phai
Sao bỗng nghe đau mềm phế phủ
Mười năm đá cũng ngậm ngùi thay...
... Ta về như hạc vàng thương nhớ
Một thủa trần gian bay lướt qua
Ta tiếc đời ta sao hữu hạn
Đành không trải hết được lòng ta." (Tô Thùy Yên)
"... Chúng ta sẽ vươn lên
từ những ngọn đồi vàng ở phương Tây.
từ vùng Đông Bắc lộng gió, nơi có ông cha chúng ta với cuộc cách mạng đầu tiên.
từ những thành phố ven hồ miền Trung Tây,
và từ phương Nam rực nắng.
Chúng ta sẽ tái thiết, sẽ hòa giải, sẽ phục hồi..." (Amanda Gorman)

Mời các bạn đọc bài thơ "Ngọn đồi chúng ta leo" do Thụy Mân chuyển ngữ:
THE HILL WE CLIMB
By AMANDA GORMAN
(Chuyển ngữ Thụy Mân)
Khi ngày đến phân vân ta tự hỏi,
ánh sáng nơi đâu trong bóng tối vô tận này?
Mất mát chúng ta mang theo
Một vùng biển sâu chúng ta phải vượt.
Vẫy vùng trong lòng con quái vật.
Chúng ta học rằng lặng yên sẽ không cùng nghĩa với có được hòa bình,
Chuẩn mực, quan niệm về “công bằng” không phải lúc nào cũng là công lý
Và bình minh thuộc về chúng ta trước khi nó xuất hiện
Bằng cách nào đó, chúng ta làm được.
Bằng cách nào đó, sóng gió ta vượt qua,
Ta chứng kiến một quốc gia không tan vỡ,
chỉ thiếu vẹn toàn.
Chúng ta, người kế vị một đất nước dưới một thời mà cô gái da đen gầy gò xuất thân từ nô lệ,
được dưỡng nuôi bởi một người mẹ đơn thân
có cái ước mơ trở thành tổng thống,
một ngày kia thấy mình kể lại câu chuyện của chính mình.
Và dĩ nhiên chúng ta không bóng lộn, chẳng nguyên trinh,
nhưng cũng không đồng nghĩa chúng ta đang gắng tạo thành một khối hoàn hảo.
Mà chúng ta đang hướng về một khối chung cùng mục đích.
Để có một đất nước với cam kết chung cho tất cả văn hóa, màu da,
tính cách và điều kiện của con người.
Thế nên ta nâng tầm nhìn của mình, không phải những gì đứng giữa chúng ta, mà là những gì đứng trước chúng ta.
Khép lại khoảng cách vì chúng ta biết đặt tương lai của mình trên hết,
Trước tiên chúng ta phải gác đi sự khác biệt của mình,
Nằm xuống đi để cánh tay mình có thể vươn đến nhau
Chúng ta không hãm hại nhau và hòa hợp trong tất cả.
Hãy để trái đất này, chứ không ai khác, khẳng định điều này:
Rằng ngay cả khi chúng ta đau buồn, chúng ta đã lớn lên.
Rằng ngay cả khi chúng ta bị tổn thương, chúng ta đã hy vọng.
Rằng ngay cả khi chúng ta mệt mỏi, chúng ta đã hết lòng.
Rằng ta sẽ mãi mãi gắn bó với nhau, cùng chiến thắng.
Chẳng phải vì chúng ta sẽ không bao giờ nếm mùi thất bại nữa,
mà bởi lẽ chúng ta sẽ không gieo rắc rẽ chia.
Kinh thánh cho chúng ta hình dung mọi người sẽ ngồi dưới gốc nho, cây vả của mình,
chẳng làm ai sợ hãi.
Nếu chúng ta sống đúng với ý nghĩa của thời đại,
thì chiến thắng không nằm ở lưỡi dao,
mà nằm ở tất cả những cây cầu mà chúng ta đã xây được
Đó là lời hứa sẽ vượt qua, ngọn đồi chúng ta leo, chỉ cần chúng ta dám đánh cược
Vì trở thành người Mỹ không chỉ là niềm tự hào mà chúng ta thừa hưởng.
Mà đó là quá khứ mà chúng ta bước vào,
và chúng ta vá víu nó ra sao
Chúng ta đã thấy một quyền lực có thể làm tan vỡ đất nước này,
thay vì chia sẻ nó.
Sẽ hủy diệt mảnh đất này khi nền dân chủ bị tổn thương.
Và nỗ lực này gần như đã thành công.
Nhưng trong khi nền dân chủ bị trì trệ tạm thời,
nó sẽ không bao giờ có thể bị đánh bại vĩnh viễn.
Sự thật này, đức tin này, chúng ta tin vào,
và khi chúng ta mong ngóng đến tương lai, thì lịch sử vẫn dõi theo từng bước.
Đây là kỷ nguyên của cứu chuộc.
Chúng ta với nỗi sợ buổi đầu khi đất nước khai sinh.
Chúng ta không cảm thấy mình đủ chuẩn bị để trở thành
Người thừa kế một thời khắc kinh hoàng như vậy
Nhưng bên trong nó, chúng ta thấy sức mạnh cho một một chương sử mới tinh,
mang lại hy vọng và tiếng cười cho chính mình.
Cho nên, khi chúng ta từng hỏi:
làm thế nào có thể vượt qua thảm họa,
thì bây giờ chúng ta đã chắc chắn:
làm thế nào mà thảm họa có thể thắng chúng ta?
Chúng ta sẽ không lặp lại lỗi lầm của quá khứ,
mà hướng ra trước mặt:
một đất nước bị tàn phá nhưng nguyên vẹn,
nhân từ nhưng táo bạo,
khốc liệt và tự do.
Chúng ta không quay lưng hay dở dang bởi những lời đe dọa
vì chúng ta biết bất động và ù lì từ chính mình sẽ là di sản cho hậu thế trong tương lai.
Những sai lầm của chúng ta trở thành gánh nặng cho cháu con
Và một điều chắc chắn.
Khi chúng ta hợp nhất lòng trắc ẩn với sức mạnh cùng lẽ phải,
thì yêu thương sẽ trở thành di sản của chúng ta,
và nó sẽ đổi đời quyền khai sinh cho con cháu
Cho nên hãy để lại phía sau một đất nước
tốt hơn đất nước mà chúng ta đã nhận.
Mỗi hơi thở từ lồng ngực thanh xuân của mình,
chúng ta sẽ nâng thế giới bị tổn thương này
thành một nơi kỳ diệu.
Chúng ta sẽ vươn lên
từ những ngọn đồi vàng ở phương Tây.
từ vùng Đông Bắc lộng gió, nơi có ông cha chúng ta với cuộc cách mạng đầu tiên.
từ những thành phố ven hồ miền Trung Tây,
và từ phương Nam rực nắng.
Chúng ta sẽ tái thiết, sẽ hòa giải, sẽ phục hồi.
Và mọi ngóc ngách được biết đến của đất nước chúng ta,
mọi ngóc ngách được mang tên là nước Mỹ,
những con người đa dạng và xinh đẹp,
sẽ bước ra mạnh mẽ đẹp tươi, bền bỉ
Khi ngày đến, chúng ta bước ra từ ngọn lửa chẳng hãi hùng
Những quả bóng bay ta thả chúng ra
khi bình minh ló dạng
Vì luôn có ánh sáng,
chỉ cần chúng ta đủ dũng khí để nhận ra

Nếu chúng ta đủ dũng khí để hoá thân..." 


LÊ THANH HOÀNG DÂN

Amanda Gorman(2017-ảnh Wikipedia)



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét