28 thg 4, 2019

GIỮ LẠI YÊU THƯƠNG - Thơ Sông Trăng



Nhặt lá khô rơi đường phố cũ
Tã tơi héo rũ tự lâu rồi
Có nhớ có thương đời lá cỏ
Cơn gió vô tình đem chia phôi

Sông nhớ trùng dương cách núi đồi
Thương nhớ theo dòng nước cuốn trôi
Mây trắng phiêu du về chốn ấy
Nắng hồng đừng phai nhạt màu môi

Xa tít hoàng hôn cuối chân trời
Ngân vang vọng lại một hồi chuông
Bàn tay hờ hững buông tiếc nuối
Dấu chân in cỏ lá u buồn

Đường xưa sương khói tỏa mịt mờ
Quặn thắt tơ lòng như đoạn nỗi
Ngày sớm tàn phai đêm đến vội
Tiếng kinh cầu xuyên thấu tâm linh

Phố xưa quay trở lại một mình
Lặng lẽ khúc tự tình rơi rớt
Gợi lòng sầu rưng rưng bất chợt
Lá cuối mùa theo gió vụt bay

Bóng yêu thương giữ lại nơi này
Trong ký ức từng ngày, mãi mãi

Sông Trăng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét