9 thg 4, 2019

NHỚ BÀI PHÚ TRƯỜNG MÔN - Sông Trăng


Nhớ thuở Tương Như vì ai viết Trường Môn phú
Dẫu vàng ròng trăm lượng sánh được không
Đất Trường Môn ngỡ một kiếp lưu vong
Ơn Thiên Tử sáng soi lòng Hoàng Hậu


Vạn vật có chi đâu mà âu sầu nhõ lệ
Nước mắt ròng ròng chảy dọc chảy ngang
Nén tiếng thở dài thảng thốt bàng hoàng
Nhớ lầm lỗi còn vương mang tấc dạ



Muôn sự rối ren xin nhờ tay Tư Mã
Phú một bài trông cậy bút văn chương
Hồn Thiếp đây phách kề cận Quân Vương
Ơn mưa móc trầm hương người ban phát



Xa Quân Vương, Thiếp cõi lòng tan nát
Tĩnh cơn mơ tâm trí cứ bần thần
Gà gáy khuya trăng sáng có bâng khuâng
Xin soi xét tấm chân tình suốt kiếp


Trời tháng ba nắng mênh mang giữa cõi lòng thiêm thiếp
Hạ cháy trời thiêu đốt mối tình xuân
Lời Thiếp kêu than có xao động tấm lòng Quân
Mà sương muối phủ đêm trăng vừa nhú



Hậu thế văn nhân ngưỡng mộ Trường Môn phú
Ấp ũ lòng tuyệt học bút Tương Như
Thành tựu nào lừng lẫy chốn thi thư
Tâm cảm xúc tự ngôn từ - chân thực



GHI CHÚ



Tư Mã Tương Như tự Tràng Khanh, người đất Thục đời Tiền Hán (206 trước D.L.-8 sau D.L.), rất đa tài, văn hay, đàn giỏi. Ông nổi tiếng nhất về phú.


Nguyên Trần hoàng hậu bị vua Hán Vũ đế ghét bỏ đày ra Trường Môn. Sống lẻ loi trong thâm cung, nàng lấy làm đau đớn cho thân phận. Không biết làm thế nào tỏ hết nỗi lòng để mong nhà vua hồi tâm xe lại mối tơ duyên. Nghe Tư Mã Tương Như có văn tài, nàng nhờ người đem 100 lượng vàng đến, yêu cầu Tương Như viết một bài phú để dâng vua.

Tương Như bằng lòng.



Bài phú nhan đề là "Trường Môn phú", rất hay, lời lẽ vô cùng ai oán. Bài ấy có đoạn:

Nguyên văn:

Tả hữu bi nhi thùy lệ hề, thế lưu ly nhi tung hoành.


Thư tức ấp nhi tăng hi hề, đồ lý khởi nhi bàng hoàng.





Du trường duệ dĩ tự ế hề, sổ tích nhật chi thiên ương.


Vô diện mục chi khả hiển hề, toại đồi tứ nhi tựu sàng,


Đoàn phân nhược dĩ vi chẩm hề, tịch thuyên lan nhi chi hương.


Hốt tẩm mị nhi mộng tưởng hề, phách nhược quân chi tại bàng.


Dịch ngộ giác nhi vô kiến hề, hồn cuống cuồng nhược hữu vong.


Chúng kê minh nhi sầu dư hề, khỏi thị nguyệt chi tinh quang.


Quan chúng tinh chi hàng liệt hề, tất mão xuất ư đông phương.


Vọng trung đình chi ái ái hề, nhược quí thu chi giáng sương,


Dạ mạn mạn nhước tuế hề, hoài uất uất kỳ bất khả tài canh.


Đạm yển kiển nhi đãi thự hề, khương đình đình nhi phục minh.


Thiếp nhân thiết tự bi hề, cứu niên tuế nhi bất khả cảm vương.


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tạm dịch:



Sầu nhìn chung quanh mà rỏ lệ chừ, nước mắt ròng ròng chảy dọc ngang.


Ráng thở dài mà thêm thẹn chừ, xỏ giày đứng dậy mà bàng hoàng.


Vung tay áo để che mặt chừ, nhớ ngày xưa lầm lỗi mà sinh tai ương.


Mặt mày coi tiều tụy chừ, buồn lòng mà lên giường.


Vò bông để làm gối chừ, trải cỏ thơm mà ướp hương.


Hốt ngủ quên mà nằm mộng chừ, phách như ở bên quân vương. 


Chợt tỉnh mà chẳng thấy chừ, hồn hốt hoảng như mất vật gì.


Nghe gà gáy mà lòng rầu chừ, dậy coi trăng sáng long lanh.


Xem sao bầy hàng chừ, Tất, Mão hiện ở phương đông.


Nhìn ra sân lạnh lẽo chừ, như tháng chín trời gieo sương.


Đêm dằng dặc như năm chừ, lòng uất ức mà chẳng nguôi.


Lặng lẽ trăn trở đợi sáng chừ, trời hừng hừng đã rạng đông.


Thiếp trộm buồn tủi chừ, cho đến già chẳng dám quên.




 Lời dẫn trong Văn tuyển nói sau khi đọc bài phú này, bà lại được vua sủng hạnh trở lại, nhưng trên thực tế Hán Vũ Đế chỉ cảm thông cho bà chứ không còn sủng ái bà như trước nữa.

Cung Trường Môn do Hán Cao Tổ cho xây, sau còn có tên là Trường Tín hay Trường Lạc. Đời Hán Thành Đế cũng có Ban tiệp dư bị thất sủng vì chị em Triệu Phi Yến 趙飛燕 và Triệu Hợp Đức 趙合德 dèm pha mà cũng bị đưa ra đây.

ST từ Internet

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét