11 thg 11, 2018

ĐỢI - Thơ Trần Phong Vũ


ĐỢI
Tôi vẫn chờ em trên lối xuân
Xôn xao rạo rực mỗi bước chân
Dù là ảo ảnh hay vay mượn
Tôi vẫn yêu và yêu đến bất cần

Tôi vẫn chờ dù ngày tháng có qua đi
Vẫn thiết tha mời gọi những xuân thì
Em không đến hay là em hờ hững
Tôi vẫn yêu .... ngu đến thế còn gì
Tôi biết là em chưa chắc đã yêu tôi
Thơ phú vẫn vơ thả bóng nhữ mồi
Đẹp xấu kiêu sa hay phất phơ tàn rũ
Cũng chỉ là hoa bướm gió mây trôi
Tôi hiểu mà sao tôi cứ chờ
Cái ngày con nhện ấy giăng tơ
Để tôi đi lạc vào lưới mộng
Và chết .... bẽ bàng trong giấc mơ
Em đừng bảo là tôi đang nói điêu
Đời mà, ai... định nghĩa được tình yêu
Là duyên là nợ hay số kiếp
Để kẻ dại si cũng...hóa liều
Đừng đọc thơ tôi rồi...khúc khích cười
Đừng biến tình yêu tôi thành một vở kịch vui
Thiên hạ thời nay đâu ai mê xem hát
Mà diễn cho người ....ném đá chơi
Tôi vẫn chờ em đến lúc tàn hơi
Xuân tươi Hạ đỏ Thu xám đến đông trôi
Tôi cứ là tôi ... muôn đời đợi
Đợi một người sớm muộn sẽ....yêu tôi

TRẦN PHONG VŨ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét