6 thg 7, 2018

Trần Phong Vũ : THƯ CHO MUỘI


Từng có nhiều người hỏi ta về muội. Muội có thật không ? Có quan hệ như thế nào với ta.... ? vv.. và vv. Câu trả lời của ta là : Muội là ảo mà có thực...Đơn giản là vì trên fb, hình ảnh đa phần là ảo, nếu có thực thì cũng đã touch lại hoặc mông má cho nó đẹp hơn, lộng lẫy và lung linh hơn. Ai mà chả thế. Huống hồ đây lại là chuyện thơ ca. Bản chất câu chuyện văn thi ít nhiều đều có tưởng tượng, hư cấu và đôi khi còn phải cường điệu hay bi kịch hóa vấn đề để... lấy nước mắt người đọc. Đó là ta nói theo' ní nuận " văn học thường thức chớ thật ra với bản chất đa cảm, sầu muộn ta cũng hay rơi nước mắt trước những cảnh ngộ éo le, bi đát của cuộc đời..
Muội là ảo... mà trong ảo có thực vì có những chuyện trong đời ta, muội từng chứng kiến nên khi vẽ lại qua thơ, ít nhiều chúng ta đều hiểu và cảm nhận được cái tình, cái hồn của mình lẩn khuất đâu đó sau những lời hoa mỹ. Chúng ta không sáo rỗng.....
Đời ai mà không trải qua nhiều biến động : thời cuộc, tình yêu, gia đình và tất cả quá khứ đó đều có để lại những dấu ấn khó phai. Chỉ cần biết khơi gợi thì nó sẽ hiện về và sống động trở lại. Với ta, nó cũng giống như những liều thuốc bổ vitamin trợ lực những lúc cảm thấy... đuối hàng và nản chí nam nhi.... hệ hệ
Hôm nay fb nhắc lại một kỷ niệm làm ta bùi ngùi mà cũng có phần .... thung thướng vì trong kỷ niệm đó ta thủ vai... vua dù là vua trong ảo ảnh... Lâu không gặp muội thì post lên rồi... tự sướng vậy
Như thế này có được không anh ?
Chị một bên
Em một bên
Để cả ba chúng ta...
Gương vỡ lại lành

P/S Wish I can sing like u
TÓC DÀI
9/11/2013

*****
...
Giọt sương từ cửa sổ người
Long lanh từng giọt xuống đời tha hương
Hăm lăm năm luống đọan trường
Xót đau cũng đã nửa đường tử sinh
Trắng tay quăng bả phồn vinh
Cõi người tuyệt lộ, cõi tình phân vân
Ngã lưng trên đỉnh phù trầm
Câu kinh vô lượng tĩnh tâm.. bật cười

YÊN SƠN
****
....
Lời ái vu vơ gieo sầu hận
Để tình thi sĩ toả lên trǎng
Nguyệt ơi sương gió trời viễn xứ
Ai vẽ hình em sao tuyệt xinh

Chiều ngẩn ngơ chiều tình thổi gió
Nhị hồ về đậu giữa vườn hồng
Bao nhiêu thanh sắc ai gieo đó
Để mãi còn ta cô tịch giữa bể sông

TRẦN PHONG VŨ


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét