28 thg 7, 2018

Quỉ khóa 2 (tính đến 28/7/2018 )

Tồn Quỉ Trước :..........11.821.000 đ VN
27/7/2018 anh Trần văn Khánh  ủng hộ  :  1.000.000 đ
   --            chị Pham Quí Phi...................:  1.000.000 đ
Tổng Cộng .................13.821.000 đ
Mười Ba Triệu Tám Trăm Hai Mươi Mốt Ngàn Đồng Chẳn

TRÙM BẤt ĐỘNG SẢN Saigon XƯA ( Từ FB ,Giaolang SuPham)

Nhiều người kể rằng, Chú Hỏa (Hui Bon Hoa ) từng kiếm sống bằng nghề buôn bán phế liệu, trong một lần thu mua ve chai, Chú Hỏa nhặt được cả túi vàng nằm trong một chiếc ghế sofa bọc nệm cũ nát. Người khác thì nói rằng Chú Hỏa đã mua được bức tượng đúc đồng nhưng bên trong đầy vàng.
Người ta còn truyền miệng với nhau rằng cuộc đời Chú Hỏa thay đổi khi chính quyền Pháp mở cuộc đấu giá thanh lý 20.000 máy truyền tin cũ, không còn giá trị sử dụng. Chú Hỏa đã mua lại số hàng này, và nhờ vào kinh nghiệm nhiều năm buôn phế liệu, ông đã phân loại thành công được vàng nguyên chất từ những máy truyền tin tưởng chừng vô giá trị….Một giai thoại nữa cho rằng Chú Hỏa rất rành về phong thủy nên đã an táng mộ cha của ông đúng long mạch, nhờ vậy mà việc làm ăn của Chú phát đạt nhanh chóng.
Đặc biệt chuyên nào cũng đề cập đến sự cần mẫn , chịu khó, biết sử dụng lợi thế của bản thân mình trong quá trình kinh doanh, biết tích lũy vốn và khuếch trương công việc làm ăn ngày càng to lớn….Chú Hỏa sở hữu rất nhiều nhà ở dinh thự đất đai ở Saigon ….Ông còn chia sẻ với cộng đồng qua việc hiến tặng hàng loạt công trình phúc lợi xã hội mà chức năng vẫn tồn tại đến tận ngày nay, như: Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn, Bệnh viện Phụ sản Từ Dũ, Trường THCS Minh Đức (quận 1), Bệnh viện Nguyễn Trãi (quận 5……Nhờ vậy tên Chú Hỏa – Hui Bon Hoa – được Pháp trân trọng đặt tên cho một Đại Lộ mà nay là đường Lý Thái Tổ .
Biệt thự Chú Hỏa là nơi đầu tiên ở Saigon có thang máy (đầu thế kỷ 20). Là sản phẩm của châu Âu nhưng thang máy lại được đặt hàng làm bằng gỗ quý bên trong chạm trổ rất đẹp, giống như một chiếc kiệu của quan đại thần
Chú Hỏa là một Đại gia thực sự thời Pháp thuộc, và nếu tính theo số lượng Bất động sản sở hữu thì Trùm Chú Hỏa giàu hơn Donald Trump nhiều !

Phiếm & Biếm: Cái lý của thằng Mèo

FB Chu Mộng Long

Người Mèo ở Hà Giang hay cãi lý nên mới có thành ngữ “cái lý của thằng Mèo”. Nhờ cái lý ấy mà triều đình cho người Mèo được tự trị với hình ảnh vua Mèo nổi tiếng trong lịch sử.
Dã sử kể, vào năm Mậu Tuất, vua mở kì thi tú tài để tuyển nhân tài vào quốc tử giám. Vua Mèo cho con gái và hai cháu ruột tham dự kì thi. Kết quả, cả ba đều đỗ thủ khoa toàn quốc.

Cả nước ngạc nhiên vì nhà Mèo thông minh xuất thần. Nhưng không ít người nghi ngờ vì có nhiều thí sinh xuất sắc cũng không vượt qua nổi nhà Mèo. Vậy là có người tố nhà Mèo gian lận trong thi cử. Chánh chủ khảo cho thanh tra phúc khảo thì thấy có gian lận thật. Điểm thi mỗi môn từ 1 điểm được nâng lên đến 9, 10 điểm.
Thanh tra hỏi:
– Mày có thấy họ nhà Mèo của mày điểm cao bất thường không?
Vua Mèo đáp:
– Tao thấy bình thường thôi. Vì cái con cháu nhà Mèo tao học giỏi từ lúc mới đẻ ra.
Thanh tra hỏi tiếp:
– Nhưng có chứng cứ là con cháu mày được sửa điểm. Mày trả lời sao?
Vua Mèo lắc đầu:
– Tao đxx biết. Tao cảm thấy buồn khi thấy mày có chứng cứ con tao được sửa cái điểm. Tao là vua thì việc đxx gì phải xin xỏ ai sửa cái điểm. Nó học giỏi từ nhỏ thì sửa cái điểm làm gì?
Thanh tra vặn:
– Nếu mày không là vua Mèo thì lâu la của mày có sửa điểm cho con cháu mày không? Mà ai dám chắc điểm của con cháu mày không được bọn lâu la này sửa thường xuyên nên mới giỏi từ khi mới đẻ?
Vua Mèo vuốt ria nhìn thanh tra bằng con mắt mèo:
– Tao hoàn toàn trong sáng, đxx liên quan đến cái học lực và cái điểm thi của con cháu tao. Bây giờ đến lượt tao hỏi mày: nếu cái triều đình không giao cho tao quyền tự trị ở xứ Mèo, liệu lâu la của tao có thể tự sửa cái điểm được không?
Thanh tra trố mắt:
– Là triều đình tin vào vua Mèo nên mới giao, đâu ngờ nhà Mèo của mày gian dối như vậy?
Vua Mèo phất tay:
– Gian dối cái đxx gì? Mọi sự ở đây tao đều làm đúng cái quy trình. Triều đình cho vua Mèo cha truyền con nối. Tao làm vua, đến lượt con cháu tao kế nghiệp làm vua. Điểm của nhà Mèo tao đỗ đầu là xứng đáng cái nghiệp vua…
Thanh tra nổi giận quát:
– Nhưng thực chất là điểm thi của họ nhà Mèo là điểm liệt, tức điểm ngu, trượt thẳng cẳng. Hiểu chưa?
Vua Mèo cũng nổi giận quát lại:
– Điểm liệt của nhà Mèo không có nghĩa là cái điểm ngu. Nó học giỏi từ nhỏ mà thi bị điểm liệt là đứa ra cái đề thi ngu. Hiểu chưa?
Thanh tra hốt hoảng:
– To gan! Đề thi là của nhà vua đấy! Ai cũng khen đề hay đấy!
Vua Mèo rung đùi:
– Sao mày không nói thẳng là người ta sợ mất cái đầu nên phải khen hay?
Thanh tra hết cách vặn, chỉ còn biết im như thóc. Đúng là cái lý của thằng Mèo…
Trước đó có vụ mại dâm trẻ em nổi tiếng mà kẻ môi giới là Sầm Nghi Đống đã khai ra cả họ nhà Mèo. Chứng cứ rành rành nhưng vua Mèo vẫn cãi được, rằng cái mại dâm nhà nào đêm nào chẳng có, việc gì triều đình cứ đòi bắt tội nhà Mèo?

26 thg 7, 2018

ÔNG THẦY ĐẦU TIÊN - Nguyễn Thị Nhường-K9 - SPSG


Trẻ còn ngu dạy biết chi
Nhờ Thầy răn dạy khắc ghi trong lòng
Mở mang trí hoá cho thông
Uốn tay sửa miệng cái công dẫy đầy
Nhờ ai ta đặng thế này
Ta nên nhớ lấy ÔNG THẦY ĐẦU TIÊN .

Là bài học thuộc lòng cuối cùng trong quyển sách Học vần lớp năm trước năm 1975 .
Từng chữ, từng chữ, đã in sâu trong tâm trí tôi từ thuở nào. Cái thuở mới cắp sách đến trường, cái thuở mà tâm hồn ta như một tờ giấy trắng .
Mở đầu trang sách là những chữ cái đơn giản, dễ viết, và khó dần về sau, kèm theo là những từ cho dễ nhớ chữ cái ấy .
i đi học
u cái lu
ư bộ lư
o con chó
ô cái rổ
ơ cái chợ
a cái nhà
ă cái khăn
â mâm cơm
e con ve
ê cái ghế
y cái ly
Học thuộc hết các chữ cái, chúng ta sẽ học những phụ âm, và sau đó sẽ học ráp vần, rồi sẽ học những bài đơn giản và cuối trang sách là bài học thuộc lòng “ Ông Thầy đầu tiên “.
Chắc không ai không nhớ bài học thuộc lòng ấy. Nhưng đối với tôi chẳng những nhớ, mà bài học ấy lúc nào cũng đầy ắp trong tôi những yêu thương, kính trọng, biết ơn, và càng ý nghĩa hơn khi Ông Thầy đầu tiên của tôi cũng là “ Ba tôi ".
Người đã mở mang trí hoá, uốn tay sửa miệng cho không biết là bao nhiêu học trò với 25 năm dạy lớp năm .
Hồi đó không viết bằng bút bi hay bút máy mà viết bằng viết chấm mực với ngòi viết có những nét thanh, nét đậm khi lên xuống và khi viết phải gò từng chữ, chúng tôi thường nhìn Ba tôi nắn nót từng chữ khi làm sổ hay viết những tên học sinh được ghi lên bảng Danh dự hàng tháng treo trong lớp. Các anh chị em tôi đa phần học Ba tôi ở lớp năm, trong đó người làm khó Ba tôi nhiều nhất, và học lớp năm vất vả nhất là tôi, lý do là tôi thuận tay trái, hồi đó không cho học sinh viết tay trái như bây giờ.Tôi không bao giờ quên những năm tháng còn bé Ba tôi đã thấy tôi thuận tay trái và đã cố rèn cho tôi sử dụng tay phải rất là vất vả, khi đưa cho tôi vật gì mà tôi nhận bằng tay trái là sẽ bị phạt ngay nhiều lần như thế nên tôi cũng nhớ nhưng tôi vẫn không hoàn toàn sử dụng tay phải vì tôi thuận tay trái từ khi lọt lòng, sau này học vạn vật năm đệ nhất tôi mới biết thì ra có cố gắng mấy cũng không được.
Tôi còn nhớ trước khi đi học Ba tôi đã dặn là vào lớp không được cầm phấn tay trái mà phải cầm tay phải, những ngày đầu viết những chữ i,u,ư tôi đã viết dễ dàng vì là những nét thẳng, đến hôm học chữ o tôi không thể nào viết cho tròn chữ o, Thầy đã đến cầm tay tôi và tôi viết theo sự hướng dẫn của Thầy, một chữ o tròn trịa,thật đẹp, trên tấm bảng con của tôi, tôi vui mừng tô đi, tô lại bao nhiêu lần, nghĩ là mình sẽ viết lại được nên tôi xoá đi đến lúc Thầy bảo các em viết lại chữ o vào bảng lúc đó tôi chỉ muốn khóc vì không thể viết được chữ “ o tròn như quả trứng gà “ loay hoay mãi, nhìn thấy Thầy đang cầm tay các bạn khác ở cuối lớp tôi bèn chuyển viên phấn sang tay trái và viết một chữ o tròn vo rất đẹp, được Thầy khen tôi rất mừng nhưng trong lòng rất lo sợ vì mình đã vi phạm nội quy là viết tay trái, vì học trò quá đông Thầy không quan sát hết nên tưởng là tôi đã viết được nên Thầy chỉ lo chỉ dẫn những trò còn kém .
Hôm sau, bắt đầu viết vào vở, tôi thật sự lo sợ vì cầm viết khó gấp mấy lần cầm phấn, cây viết chỉ chực rơi khỏi tay tôi, cái tay phải vô tích sự của tôi không điều khiển được cây viết, len lén nhìn xem Ông Thầy ở đâu tôi cầm viết sang tay trái, một chữ o thật đẹp trên trang vở, chưa hết sung sướng thì bỗng “ vút’, tay tôi đau điếng, và cây viết đã bay thật xa, nhìn lại Ông Thầy đang đứng sau lưng .
Vừa khóc vừa đi lượm cây viết, và chợt nghĩ “ ta phải viết bằng được như các bạn “ . Với quyết tâm ấy tôi đã phải cố gắng tập luyện, và tôi đã làm được, để viết được tay mặt thành thạo như bao nhiêu người khác Ba tôi cũng đã vất vã với tôi không ít. Ông Thầy đầu tiên của tôi đó .
Con cám ơn Thầy, đã mở mang trí hoá cho con, đã uốn tay sửa miệng cho con, đã cho con những tri thức đầu đời thật tốt đẹp, một lần nữa con xin “ cám ơn Thầy NGUYỄN VĂN QUÂN “ và nhân đây tôi thay mặt cho những ai đã từng học lớp năm cám ơn tất cả các Thầy Cô đã từng dạy lớp năm .
Mùa hè 2018
Nguyễn Thị Nhường - K9

(ảnh minh họa ; Từ Google)

Liệu pháp chống cơn nghiện mua sắm



Getty Images

Mua sắm có thể khiến tâm trạng buồn chán tạm thời được cải thiện. Thế nhưng cảm giác tội lỗi kéo đến sau hành động vui sướng vung tay mua sắm thường rất tồi tệ. Có một vài mẹo sau đây có thể sử dụng để ngăn chặn cơn ham muốn tiêu xài quá đáng.
Không có cơn phiền toái nào giống với cảm giác bị thúc đẩy mua sắm.
Mua sắm có thể khiến ta cảm thấy át đi tâm trạng buồn chán, một nghiên cứu xuất bản trên tạp chí Tâm lý và Tiếp thị cho thấy, và hành động này cũng có thể đem lại cho chúng ta một cơn hưng phấn tâm lý tương tự như những người xài thuốc gây nghiện.
Trong thực tế, một khảo sát năm 2016 của ebates.com được thực hiện trên 1.000 người trưởng thành ở Hoa Kỳ cho thấy 96% trong số đó cho biết họ mua sắm gì đó chỉ để cảm thấy dễ chịu hơn.
Tuy nhiên, lợi ích có được từ liệu pháp mua sắm thường chỉ thoáng qua, trong lúc nó có thể dẫn đến những phản ứng phụ lâu dài và gây tổn thương tinh thần.
Cảm xúc tiêu cực và nỗi buồn có thể dẫn đến cảm giác mất nhận thức về giá trị bản thân và điều này là nguyên nhân đẩy mọi người đi mua sắm khi buồn phiền.
Dở một nỗi là cảm xúc tiêu cực tương tự có thể quay trở lại, và kèm theo đó là sự ân hận cùng cảm giác tội lỗi là ta đã tiêu nhiều tiền hơn số mình nên tiêu hoặc định tiêu.

Getty Images
Nhưng có lẽ vẫn có một số cách để trải nghiệm sự hấp tấp của cơn điên mua sắm mà không phải mở hầu bao và vẫn không rơi vào cảm giác chán nản ưu phiền.

Giải mã hành vi

“Những gì ta đang làm với việc lấy niềm vui mua sắm để át đi nỗi buồn là chúng ta đang khốn khổ cố gắng quy định cảm xúc của mình,” Joanne Corrigan, bác sĩ tâm lý ở Sydney chuyên về liệu pháp cảm thông tập trung, nói. Đây là một kiểu liệu pháp tâm lý dành cho những người có vấn đề sức khỏe tâm thần liên quan đến việc tự phê phán và xấu hổ.
“Chúng ta không muốn đắm chìm trong cảm xúc muộn phiền và khó chịu. Vì thế chúng ta sẽ làm những thứ ngắn hạn để khiến mình cảm thấy thoải mái hơn trong khoảnh khắc ngắn nào đó.”Khi ta thấy buồn bực hoặc lo âu, năng lực tự kiểm soát bản thân cũng bị triệt tiêu khiến ta càng dễ ra quyết định sai lầm. Có vẻ như nỗi buồn dẫn đến nhiều suy nghĩ thiếu kiên nhẫn, và ta thường khao khát tự thưởng ngay lập tức để cảm thấy tương lai sáng sủa hơn.
Hội chứng này được gọi tên là “nỗi đau khổ thân cận”. Jennifer Lerner, giáo sư tâm lý tại Đại học Harvard và đồng nghiệp của bà là Ye Li và Elke Weber từ Đại học Columbia đã đề cập trong nghiên cứu của họ về vấn đề này.
Nếu ta hiểu vì sao mình muốn mua sắm khi cảm xúc xuống dốc, và vì sao mua sắm lại làm ta cảm thấy dễ chịu, liệu ta có thể lừa bộ não để kích hoạt cảm giác tích cực mà không phải tiêu tiền?

Getty Images
Corrigan cho là có. Nếu ta có thể tạo cảm hứng cho “phần não cảm thông” của mình – tức là phần não làm dịu đi cảm giác lo âu – thì ta sẽ không bốc đồng tìm kiếm một chút niềm vui ngắn ngủi tạm thời.
“Phần lo âu và lôi kéo của bộ não tiết vào cơ thể bạn những hóa chất như adrenaline và cortisol và dopamine, nhưng bạn có thể làm chúng dịu lại bằng cách kích hoạt phần dịu dàng và liên kết của bộ não vốn tiết ra các chất endorphin và oxytocin, và từ đó sẽ đem lại cho bạn phản ứng khác với thế giới,” bà giải thích.
Theo nhà kinh tế học Robert Frank từ Đại học Cornell, chìa khóa để chiến đấu với cơn kích thích mua sắm khi ta buồn phiền là sự tự kiểm soát bản thân.
Ông chỉ ra công trình của tác giả Walter Mischel, người tiến hành thí nghiệm Marshmallow Stanford, một thí nghiệm vào thập niên 1960 trong tâm lý học trẻ em và vấn đề trì hoãn sự hài lòng.
Thí nghiệm trên tìm hiểu về khả năng tự kiểm soát của trẻ em bằng cách cho các em chọn lựa giữa một phần thưởng nhỏ ngay lập tức hoặc hai phần thưởng nhỏ nếu các em chịu đợi thêm một khoảng thời gian ngắn.
Các nghiên cứu sau đó cho thấy những đứa trẻ sẵn lòng chờ lâu hơn để được quà có xu hướng có điểm tốt hơn trong cuộc sống sau này nếu dựa vào các chỉ số như điểm trung bình SAT, thành tích học tập, và chỉ số cơ thể BMI.
Đối với cảm giác an ổn dài lâu, chúng ta cần phải ghi đè lên cơn thôi thúc mua sắm bằng sự hài lòng tức thời, Frank nói.
“Bạn nên có cái nhìn dài hơi hơn về những gì cần chú ý, nhưng đó là điểm người ta gặp khó khăn rõ ràng: đó là định lượng đúng đắn với điều xảy ra không phải ở hiện tại mà là trong tương lai.”

Sử dụng công cụ của bạn

Sự thúc đẩy dẫn đến hành động phản xạ có tính hợp lý, và sự tự chủ thường rất khó khăn với tất cả mọi người. Tuy nhiên, Corrigan nói chúng ta có những thứ cần thiết để điều khiển các cơn thôi thúc đó.
Bà nhận định não bộ ta được trang bị những phần khiến ta cảm thấy toại nguyện và hạnh phúc nếu tập trung vào cảm giác hoặc thái độ và sự cảm thông, mà không phải tìm đến con đường mua sắm bất cứ gì.
David DeSteno, giáo sư tâm lý tại Đại học Đông Bắc ở Boston, đã dành hàng thập niên để nghiên cứu về hiệu ứng mà các cảm xúc tích cực ảnh hưởng đến việc ra quyết định, và nghiên cứu của ông chỉ ra rằng chỉ cần cảm thấy hàm ơn là ta đã có thể thay đổi cách hành động.
Trong Phòng thí nghiệm Cảm xúc Xã hội của mình, DeSteno cho người tham dự lựa chọn giữa việc nhận được 30 đô la Mỹ ngay lập tức hay đợi nhận được 70 đô la Mỹ sau ba tuần. Khi người ta có sẵn cảm xúc biết ơn, họ có thể điều chỉnh khao khát hài lòng ngay tức thì để chọn lựa cái thứ hai.

Một cơn kích thích khác

Khi DeSteno theo chân một số người trong nhiều tuần, người thường trải qua cảm xúc biết ơn thường xuyên dễ dàng thoát khỏi cơn khao khát mua sắm và có mức độ tự chủ cao hơn.
“Khi bạn cảm thấy biết ơn, nó không chỉ giúp bạn thoát khỏi cảm giác bị thúc đẩy phải mua sắm, mà nó còn giúp bạn cảm thấy dễ chịu hệt như đã mua sắm thứ gì đó. Vì thế cảm giác hài lòng cũng giúp bạn coi trọng tương lai và có sự tự chủ tốt hơn,” ông nói.
Điều này có thể đơn giản tương tự như khi bạn nghĩ về điều gì đó khiến bạn hàm ơn dù điều đó nhỏ bé ra sao, ông nói.
Ông nói thêm rằng tập trung lặp đi lặp lại vào cùng chỉ một vài thứ có nghĩa là chúng sẽ mất sức mạnh ảnh hưởng. Thay vào đó, ông khuyến khích ta thường xuyên dành thời gian “để nghĩ về những điều bé nhỏ xảy đến với bạn: ai đó nhường chỗ cho bạn khi xếp hàng, ai đó dành cho bạn bất cứ điều gì tử tế.”
Giúp đỡ người khác, chẳng hạn như rời khỏi thói quen thường lệ để giúp đỡ đồng nghiệp trong công việc, sẽ giúp tạo ra một vòng tuần hoàn bắt buộc của sự hàm ơn, ông nói.

Được đáp lại

Nếu hành vi mua sắm quá mạnh đến mức bạn không thể tránh khỏi, thì việc chi xài vì người khác vẫn có thể có ích.
Elizabeth Dunn, giáo sư tâm lý tại Đại học British Columbia nghiên cứu về mối liên hệ giữa hạnh phúc và tiền bạc.
Bà tiến hành một nghiên cứu tại Canada và Uganda bằng cách cho một số người một món tiền nhỏ và yêu cầu một nửa nhóm chi số tiền đó cho bản thân, trong khi nửa còn lại được yêu cầu tiêu xài gì đó cho người khác.
Nghiên cứu này cho thấy những người đã tiêu tiền mua đồ cho ai đó có cảm giác dễ chịu kéo dài hơn so với những người tự tiêu tiền cho bản thân.
“Mọi người rõ ràng cảm thấy hạnh phúc hơn khi nhìn lại và suy nghĩ lại khoảng thời gian họ đã tiêu tiền vì người khác thay vì tiêu cho bản thân,” bà nói trong một bài diễn thuyết gần đây trên TEDx.
Vì thế lần tới khi bạn cảm thấy bị thôi thúc phải mua sắm gì đó, hãy nghĩ về thứ gì đó khiến bạn cảm thấy hàm ơn; nếu điều đó không thành công, thay vì vậy hãy nghĩ đến việc mua cho người khác một món đồ gì đó.
Lợi ích lâu dài của những hành động đó có thể là bước tiến tốt hơn đến sự tự chủ.
“Bạn càng cảm thấy hàm ơn về cuộc sống hàng ngày nhiều hơn,” DeSteno cho biết, “thì bạn càng được chuẩn bị tốt hơn để kiểm soát và tránh khỏi cơn kích thích khi chúng trỗi dậy.”
Bài tiếng Anh đã đăng trên BBC Capital.


Posted by

Kinh hoàng tác động của khô hạn trên toàn nước Anh

Hình ảnh vệ tinh cho thấy nước Anh xơ xác chỉ sau 2 tháng nắng nóng liên tục - Ảnh: QZ

Hình ảnh vệ tinh trong 2 tháng qua cho thấy tác động kinh hoàng của khô hạn và nắng nóng tại nước Anh, chỉ trong 2 tháng đất nước này đã chuyển sang màu vàng úa khi nhìn từ vệ tinh.

Vương quốc Anh và Ireland đã trải qua một đợt khô hạn và nắng nóng kéo dài trong hai tháng qua. Đây là đợt nắng nóng lịch sử, dài nhất trong lịch sử nước này tính từ năm 1976.

QZ cho hay, theo thống kê, trong tháng 6 nước Anh chỉ nhận được số lượng mưa bằng 6% so với dự báo. Điều này khiến nước tại các hồ chứa, sông ngòi tại Anh nhanh chóng cạn kiệt và cỏ cũng như cây rừng ở nước này bị cháy xém, chuyển sang màu vàng úa.

Dù việc thời tiết nắng nóng, không có mưa giông bất thường diễn ra trên khắp nước Anh khiến nhiều người hứng chí vì có một kỳ nghỉ hè đẹp, nhưng nó lại gây rắc rối cho nhiều người khác. Tại Bắc Ireland, một lệnh cấm sử dụng vòi phun nước đã được ban bố hồi tháng 6 do thiếu nước sinh hoạt nghiêm trọng. Dự kiến, một lệnh cấm tương tự sẽ được thực hiện từ ngày 5.8 ở Tây Bắc nước Anh.

Khô hạn, nắng nóng cũng được cho là nguyên nhân diễn ra hàng loạt những vụ hỏa hoạn ở khu vực Tây Bắc nước Anh trong tháng 6, tháng 7 vừa qua.

Theo dịch vụ thời tiết quốc gia Anh, Met Office thì nắng nóng và khô hạn sẽ tiếp tục trong một thời gian nữa. Cơ quan này cũng ban hành một cảnh báo sức khỏe khi nền nhiệt tại Anh có thể lên mốc 34 độ C vào tuần này, phá vỡ mức nóng kỷ lục 33 độ C trong năm 2018 được lập hôm 28.6.

Theo Met, biến đổi khí hậu do con người gây ra sẽ tiếp tục tạo ra những đợt nắng nóng, khô hạn kéo dài và thường xuyên hơn, kỷ lục nhiệt độ tại Anh cũng sẽ thường xuyên bị phá vỡ trong thời gian tới.

Thiên Hà (theo QZ)

BÒ VÀ NGƯỜI - Thơ Phạm Cao Hoàng

Photo by Phạm Cao Hoàng, Phú Thứ, tháng 9.2017
không rõ kiếếp trước chúng tôi là gì
không biết kiếp trước các bạn là gì
nhưng kiếp này các bạn may mắn hơn chúng tôi
vì các bạn là người
còn chúng tôi là bò

các bạn nhốt chúng tôi trong chuồng
tước đoạt tự do của chúng tôi
xỏ mũi chúng tôi
buộc chúng tôi phải tuân phục
quất vào lưng chúng tôi
những lằn roi rướm máu
bắt chúng tôi kéo xe kéo cày
mệt lả
vắt sữa chúng tôi
cạn kiệt
lấy da chúng tôi làm giày để đi
làm trống để gõ
xẻ thịt chúng tôi
để ăn

đêm, chúng tôi nằm trong chuồng
nhìn những lằn roi rướm máu trên lưng mình
mà ứa nước mắt
đêm, chúng tôi nằm trong chuồng
mơ cùng nhau giấc mơ tự do
mơ về những đám mây trắng, những đồng cỏ xanh, những thảo nguyên bát ngát
mơ để mà mơ
ôi, những giấc mơ chưa bao giờ trở thành hiện thưc
  
cứ như vậy chúng tôi sống trong sự quản lý của các bạn
sống hiền lành chơn chất và chịu đựng sự tàn bạo của các bạn
sống thật thà ngay thẳng dù biết các bạn là những kẻ gian lận dối trá tham lam

chúng tôi chỉ đem lợi ích đến cho các bạn
hoàn toàn không phiền hà gì các bạn
không tin, các bạn cứ mở cửa chuồng
thả chúng tôi ra
chúng tôi sẽ an nhiên tự tại ra đi mà không đòi hỏi gì ở các bạn
chúng tôi trở về với thiên nhiên
chúng tôi trở về với bao la trời đất
chúng tôi trở về với thế giới của chúng tôi

chúng tôi, những con bò Việt Nam
chỉ đem lợi ích đến cho các bạn
thế nhưng các bạn không biết ơn chúng tôi
trước khi giết chúng tôi để xẻ thịt
các bạn hành hạ tra tấn chúng tôi bằng cách bơm nước vào cơ thể chúng tôi cho đến khi nào chúng tôi vật vã
các bạn lấy búa đập mạnh vào đầu  chúng tôi
thực hiện bản án tử hình cho kẻ đã từng giúp các bạn

chúng tôi đem lợi ích đến cho các bạn
nhưng mỗi khi tức ai các bạn lại chửi: ngu như bò
các bạn đọc những dòng dưới đây rồi sẽ biết bò có ngu không
sau khi bị giết, chúng tôi trở thành xác chết
các bạn ăn thịt chúng tôi có nghĩa là các bạn ăn xác chết
chúng tôi, những kẻ chay tịnh chỉ biết ăn cỏ ăn rơm ăn rạ
các bạn, những kẻ ăn xác chết
ai mới đáng gọi là ngu?

PHẠM CAO HOÀNG
Virginia, 23.7.2018

25 thg 7, 2018

Lễ Ra Mắt sách “42 năm sống ở Mỹ" của Lê Thanh Hoàng Dân:

Ngày 5 tháng 8 năm 2018 từ 11 giờ sáng đến 3 giờ chiều,
Hội trường báo Người Việt, 14771 Moran Street Westminster CA 92683.

Có văn nghệ giúp vui. Thức ăn nhẹ và giải khát miễn phí. Nếu các bạn muốn có chữ ký tặng của tác giả trên Sách, mời tham dự. Vô cửa miễn phí.
“… Sau khi tôi đậu MBA và hội nhập được vô xã hội, có lần tôi lái xe Lexus, mặc “suit” (diện bộ đồ lớn) tìm đường tới khu Việt Nam ở New Jersey. Đây là một tiểu bang gần New York. Lúc đó chưa có GPS nên dễ lạc đường lắm. Tôi hỏi một anh chàng Mỹ trắng đường tới khu Việt Nam ở đâu. Sau khi chỉ đường, anh ta nói nhỏ với tôi, tới đó anh hãy coi chừng. Tôi hiểu ngay ý nghĩ thầm kín của người địa phương đối với các cộng đồng thiểu số. Thông thường ở đó thường xảy ra nhiều chuyện lôi thôi với pháp luật, người địa phương ngại lắm.
Nhìn ra cộng đồng người Việt Nam ở nhiều nước khác trên thế giới, những nước như Anh, Cộng hòa Czech (Séc), hay Nga, các bạn thỉnh thoảng đọc tin tức về xung đột giữa họ với người địa phương, và cảnh sát.
Do đó 42 năm nhìn lại, tôi thấy chúng ta nên thận trọng không chưởi nhau bằng cách nói, anh Nga quá, anh Mỹ quá, anh Tàu quá. Sống ở nước ngoài, chúng ta phải khuyến khích lẫn nhau hội nhập, chấp nhận phong tục tập quán địa phương, và làm tốt, trở thành công dân nước đó hãnh diện.
Tôi chỉ có ý kiến nhỏ bé vậy thôi, không trách Nga hay Mỹ hay Tàu. Chuyện lịch sử, xin để Lịch Sử phán xét. Bàn cờ thế giới, với những tay chơi cờ, vẫn y nguyên 42 năm sau. Ở Âu Châu, vẫn anh chàng Nga muốn xưng hùng xưng bá, như mấy trăm năm nay, từ thời Nga Hoàng (Sa Hoàng hay Czar), tới thời Cộng Sản, và hậu Cộng Sản. Ở Á Châu có anh Tàu, từ mấy ngàn năm trước đến nay. Đó là địa chánh trị…”
(Trích Chương 11: Vài ý nghĩ về tương lai người Việt Nam trong nước và hải ngoại).

Sau đây là Mục Lục:
“42 NĂM SỐNG Ở MỸ: ĐƯỢC GÌ, MẤT GÌ?
ĐẠI CƯƠNG
Lời nói đầu
Phần 1: Nỗi lòng người ra đi sau biến cố 30 tháng Tư năm 1975
Chương 1: Tâm trạng năm 1975, Ra đi không trở lại.
Chương 2: Quyết tâm quên quá khứ để bắt đầu lại.
Chương 3: Những ngày đầu tới Mỹ, bơ vơ lạc lõng.
Chương 4: Nhớ lại 42 năm qua, tôi không muốn hận thù.

Phần 2: Nước Mỹ tuyệt vời với di dân và người tỵ nạn
Chương 5: Chọn nơi này làm quê hương, quyết tâm hội nhập.
Chương 6: Tình người Việt Nam ở Mỹ.
Chương 7: Hãnh diện mình là người gốc Việt.
Chương 8: Trở về thăm lại quê hương, thương đất nước và con người Việt Nam.

Phần 3: Nhìn về tương lai.
Chương 9: Các Phố Sài Gòn Nhỏ ở Mỹ.
Chương 10: Nhắc lại quá khứ, nhưng ngó về tương lai để sống.
Chương 11: Vài ý nghĩ về tương lai người Việt Nam trong nước và hải ngoại.

Bộ sách 7 quyển viết về "Nước Mỹ" của Lê Thanh Hoàng Dân
(1) "42 năm sống ở Mỹ" Đã phát hành tháng 6 năm 2018.
(2) "Thành phố New York" Sẽ phát hành đầu tháng 8 năm 2018
(3) "Tiểu bang California" Sẽ phát hành đầu tháng 10 năm 2018
(4) "Miền Đông nước Mỹ" Sẽ phát hành đầu tháng 11 năm 2018
(5) "Tiểu bang Florida" Đang viết
(6) "Miền Trung Tây nước Mỹ" Đang viết
(7) "Các Vườn Quốc Gia lớn nước Mỹ" Đang viết.

Dịch giả sách “42 năm sống ở Mỹ” của Lê Thanh Hoàng Dân là ai?

“Dịch giả sách của Lê Thanh Hoàng Dân từ tiếng Việt sang tiếng Mỹ là Michelle Nguyễn, hay Michelle Mỹ Thanh. Cô tốt nghiệp Cử Nhân ngành Quản Trị Kinh Doanh (Bachelor of Business Administration (BBA) tại Baruch College, New York City, hiện đang làm việc tại phòng mạch chuyên về nội khoa và thận khoa tại thành phố New York. Bản dịch tiếng Mỹ tựa “Our road to Freedom”.
Michelle Mỹ Thanh đã hát trong rất nhiều chương trình ca nhạc từ thiện gây quỹ cứu trợ nạn nhân bão Harvey, bão Haiyan, bão Sandy, v.v..., cũng như các chương trình gây quỹ giúp đỡ những nạn nhân bão lụt ở Việt Nam, những người nghèo nơi các vùng hẻo lánh ở Việt Nam và hằng năm tại Hoa Kỳ, cô có hát giúp những buổi gây quỹ cứu trợ TPB VNCH hiện đang còn ở lại Việt Nam.
Tài năng ca hát của Michelle Mỹ Thanh được đào tạo bởi nhiều giáo sư dạy thanh nhạc chuyên nghiệp nổi tiếng ở New York. Tháng Tư vừa qua, Michelle là một trong 5 ca sĩ vào vòng chung kết được tuyển lựa, trong số trên 200 người ca sĩ dự thi tại New York City, các thí sinh gồm nhiều ca sĩ khắp nơi trên thế giới hát bản nhạc chính trong phim Finding Julia, phim Finding Julia sẽ được trình chiếu trong các rạp hát lớn trong những ngày sắp tới. Bài hát trong phim Finding Julia mang tựa đề Lost in a Dream.
Cô hiện là Chủ tịch Hội Phụ nữ người Mỹ gốc Việt vùng Đông Bắc Hoa Kỳ. Nguyên là PR trong ban điều hành của Cộng Đồng Việt Nam Tự Do New Jersey. Michelle hiện cũng đang làm việc trong ngành âm nhạc, đang dịch và xuất bản những quyển sách sắp tới của Lê Thanh Hoàng Dân.”
Bộ sách 7 quyển viết về "Nước Mỹ" của Lê Thanh Hoàng Dân
(1) "42 năm sống ở Mỹ" Đã phát hành tháng 6 năm 2018.
(2) "Thành phố New York" Sẽ phát hành đầu tháng 8 năm 2018
(3) "Tiểu bang California" Sẽ phát hành đầu tháng 10 năm 2018
(4) "Miền Đông nước Mỹ" Sẽ phát hành đầu tháng 11 năm 2018
(5) "Tiểu bang Florida" Đang viết
(6) "Miền Trung Tây nước Mỹ" Đang viết
(7) "Các Vườn Quốc Gia lớn nước Mỹ" Đang viết.

VÀI CẢM NGĨI SAU KHI ĐỌC CUỐN “ 42 NĂM SỐNG Ở MỸ: ĐƯỢC GÌ MẤT GÌ ?” - Nguyễn Duy Linh

Giáo sư Nguyễn Duy Linh trường Sư Phạm Sài Gòn trước năm 1975 nghĩ gì về sách “42 năm sống ở Mỹ" của Lê Thanh Hoàng Dân?
 Anh Lê Thanh Hoàng Dân thân kính,
          Tôi đã nhận được cuốn sách  này của Anh từ chính tay Anh Dương Ngọc Sum, xin cảm ơn Anh. Gia đình Sư Phạm Saigon Hải ngoại đang tích cực chuẩn bị cho cuộc họp mặt thường niên ngày 29/7/2018 càng rộn lên với tin vui Anh sãp ra mắt sách cũng dịp này. Không nói chắc Anh cũng rõ là tất cả chúng tôi đều háo hức chờ đợi đứa con tinh thần đầu tiên của Anh sau hơn 40 năm Anh sống cuộc đời lưu vong âm thầm nơi đất khách. Thời gian trôi thật nhanh. Cầm cuốn sách trên tay không khỏi bồi hồi nhớ lại những kỷ niệm xưa, trong đó có những năm tháng chúng ta cùng chia sẻ trách nhiệm với nhau trong mái trường Sư Phạm Sai gon .                               Tưởng đâu Anh đã mất hút trong cái cõi nhân gian rộng lớn này. Lần đầu gặp lại nhau ở quê nhà , thấy Anh chống gậy - ( di chứng sau khi mổ cột sống )- bước lên sân khấu ngày họp mặt hàng năm của GĐSPSG vào Tết Dương lịch  cách đây khoảng chục năm gì đó, vừa nhảy vừa hát bài ‘ 60 Năm Cuộc Đời’,  tôi vừa ngạc nhiên, vừa thích thú. So với hồi Anh mới về trường,dung mạo và dáng dấp có thay đổi nhiều, nhưng tinh thần lạc quan, yêu đời, tự tin...của Anh ngày nào vẫn còn đó, tuy không còn sôi nổi như xưa. Chúng tôi, những người còn ở lại, vượt qua được mọi nỗi khó khăn thì không khác gì  những con bênh lâu ngày, còn đang hồi phục dần phần xác, chưa định tỉnh được phần hồn. Nhớ lại hồi Anh còn ở Trường SPSG, thế hệ lão thành tiền bối, như các Cụ Trần Văn Quế, Hồ Văn Huyên, Nguyễn Đình Phú, Trương Hữu Tước, Nguyễn Gia Tường, Trần Hữu Văng lần lượt qua đời sau 4/1975.Thế hệ đàn anh sinh trong khoảng thập niên 1920-29 như các giáo sư Phạm Văn Phúc, Đặng Phúc Xuân, Bùi Quang Kim, Hoàng Trần Hoạch, Trần Thế Uy, Lê Thị Mão,Dương Thị Ninh.... nay chỉ còn giáo Sư Doãn Quốc Sỹ, 95 tuổi.  Các giáo sư Nguyễn Quý Bổng, Đoàn Hữu Khánh, Phan Hữu Niệm sinh năm 1930 (đều đã mất) chính là ba cánh chim đầu đàn của thế hệ chúng ta 1930-39,  thành phần đông đảo nhất trong Ban  giảng huấn . Đa số gắn chặt cuộc đời mình với Sư PhạmSaigon. Chỉ một số ít sau này tìm bến đỗ mới như các Anh Đoàn Hữu Khánh, Phạm Hữu Bính (Văn Khoa), Tôn Thất Trung Nghĩa  (Luật),. Nguyễn Tử Quý (Ngân Hàng)... Anh và Anh Nguyễn Hữu Phước ( Đại học Sư Phạm ).sSau đỏ Anh  về  Trung Tâm Học Liệu cho tới ngày chúng ta chia ly tan tác.
      Nỗi niềm xưa đau đáu / 
     Sư Phạm dạy cùng nhau /
    Ngôi trường thân thương ấy /    
      Đã tan vào trong mây !                    
 Năm 2000, tôi qua bên này, ở chơi gần chẵn một năm rồi về dù đủ điều kiện làm thủ tục để xin ở lại luôn. Tôi đã tới thắp nhang bàn thờ các Cụ Trương Hữu Tước, Vũ VănTịch và hội ngộ với các Anh Phan Hữu Niệm, Bùi Văn Giần, Nguyễn Tử Quý, Dương Ngọc Sum, Vũ Ngọc Đại, Chị Lê Thị Mão ở Orange County, thắp nhang bàn thờ Ộng Bùi Quang Kim cùng gặp lại Anh Trần Quang Minh ở San Jose, hội ngộ cùng các Anh Nguyễn Quý Bổng, Phạm Hữu Bính, Chị Nguyễn Thị Danh ở Chantilly (Virginia), Anh Trần Anh Linh  ở  Louisville (Kentucky), Sang Canada, tôi  gặp lại các Anh Đặng Phúc Xuân, Nguyễn Hồng Văn ở Montréal, Nguyễn Quý Bổng ở Ottawa, Phạm Kim Thư ở Toronto. Gặp lại Cô Nguyễn Thị Thu Hương,  mới biết Anh Trương Phan Nam Minh ở Edmonton Alberta, thêm 18 năm sau nữa mới gặp lại  gần đây. Trở lại Mỹ cuối 2014 tôi mới được hội ngộ cùng  Anh Nguyễn Hữu Phước.  Còn Anh, tôi chỉ nghe nói  ở  New York trước khi ta gặp lại nhau ở Saigon.. Trong các cơn lốc của thời đại, có ai làm chủ được phần số của mình. Đất nước này quá đỗi bao la.                                                                          Ta chỉ là hạt bụi /
                                 Lửng lơ bay giữa trời /
                                Là cánh bèo nổi nênh /
                                 Trôi trong dòng định mệnh !                    
                                 Cơn hồng thủy tràn bờ /
                                Cùng cuồng phong bão lũ  / 
                                Bèo chìm trong sóng dữ /
                                Bụi lốc cuốn về đâu ?!                                             
 Điều đáng quý ở Anh là trong lúc hầu hết chúng tôi yên phận với công việc ở Trường Sư Phạm thì Anh không chỉ chu toàn được nhiệm vụ với nhà trường, với cơ quan mà vẫn bắt tay vào việc thực hiện ước mơ viết sách, làm sách và ra sách của riêng mình: Tủ sách Lê Thanh Hoàng Dân ra đời với những giáo trình các bộ môn giảng dạy ở Trường Sư Phạm do các giáo sư SPSG cùng một bộ môn hợp soạn. Các giáo trình này đã giúp ích rất nhiều cho cả giáo sư lẫn sinh viên nhất là đối với các giáo sư vừa được chuyển từ TrườngTrung học qua các trường Sư Phạm mới được thành lập sau này càng lúc càng nhiều. Nhà xuất bản Trẻ do Anh chủ trương ngày càng phát triển với việc cho ra đời nhiều cuốn sách có giá trị  thuộc nhiều lãnh vực khác nhau nhưng cuối cùng do thời cuộc, công trình mà Anh đã gây dựng được với bao tâm huyết và công sức đó  cũng biến thành mây khói. 
 Cuối tháng 4/1975, Ngân hàng Chase Manhattan cho di tản các nhân viên và gia đình của họ. Ngày 2/5 gia đình Anh đã có mặt ở New York bắt đầu cuộc sống mới với biết bao khó khăn và thử thách.    Cuốn sách của Anh theo tôi chính là một lời tự sự rất thật lòng về những gì đã trải qua, những điều Anh suy nghĩ   và những nỗ lực của bản thân để có được cuộc sống tốt đẹp và vững chắc sau này..   Muốn hội nhập vào quê hương mới thì phải biết quên quá khứ để dễ hoà đồng, đẹp bỏ   mặc cảm để sớm tìm được việc làm, ra sức học tập  để có điều kiện  vươn lên, nhìn vào thực tế một cách sáng suốt để tìm được hướng đi thích hợp, biết rõ những điểm yếu của mình để khắc phục, nhanh nhạy để không bỏ lỡ thời cơ,  gắn bó chặt chẽ với đồng hương cùng cảnh ngộ  ...chính là chìa khoá để những người Việt thành công trên đất Mỹ như Anh và là những kinh nghiệm sống đáng để cho những ai muốn nhập cư ở nước ngoài sau này học tập. Viết đến đây tôi lại nhớ đến lời Anh Nguyễn Quý Bổng khi chúng tôi gặp lại nhau ở Richmond “Nơi nào có job nơi ấy là nhà. Job nào cũng quý “ - Anh đã từng làm garçon d’hôtel, làm bartender,  rồi giáo viên phụ khuyết ở một trường tiểu học trước khi được nhận vào dạy ở Trường Đại học Québec. Anh Vũ Ngọc Đại hồi mới tới xin việc ở đâu cũng không được sau này  mới vỡ lẽ ra là vì over educated với việc mình xin...,một thời gian sống như ngư phủ chỉ mong tôi vượt biên thoát qua bên này cùng đánh tôm với Anh cho có bạn...  Ở quê nhà, Tôn Thất Trung nghĩa... từng đạp xích lô, Dương Hồng Đức , Nguyễn Văn Trang ...đi buôn gạo, tôi  từng nhặt nhạnh thêm bằng nghề xe cói ,  nhà ở gần Lăng Cha Cả mà phải lặn lội đạp chiếc xe cà tàng vào tận Giáo xứ Bình An mua cói về, xe thành sợi rồi lại chở vào bán lại cho Anh bán cói. Bị ăn lời ở cả hai đầu mà vẫn phải làm ....Gặp thời thế thế thời phải thế. Dù sống ở nơi nào, Thầy giáo, Cô giáo Sư Phạm Saigon cũng giữ vững nhân cách của mình. Anh Dân bỏ luôn việc học PhD triết học, chuyển sang học MBA để có cơ hội làm việc ở Phố Wall . Anh Quý học xói trán về ngành Kiểm toán trùớc khi được giao phó một nhiệm vụ chỉ huy chính là những tấm gương phấn đấu vừa sáng suốt vừa kiên định để giới trẻ noi theo.. Sau khi về hưu, các con đã có cuộc đời riêng vững vàng ổn định, Anh Chị có điều kiện chu du đây đó khắp năm châu bốn biển, quãng đời chiều như vậy thật là hạnh phúc. Coi trong Facebook, tôi thường thấy những bải viết của Anh về những nơi Anh từng sống hoặc đã đi qua trích ra từ những cuốn sách sắp xuất bản. Mừng cho Anh đã quay trở lại với ước mơ viết sách. làm sách và ra sách bị bỏ dở nửa chừng  42 năm về trước. Tôi tin là trong những tác phẩm này, Anh viết về Nước Mỹ, người đọc sẽ thâu lượm được nhiều điều thú vị và hữu ích vì Anh đã cho chúng ra đời không chỉ bằng công phu tra cứu các tài liệu đã có sẵn cộng với kinh nghiêm viết sách và in sách khi xưa mà còn bằng hiểu biết và kinh nghiệm thực tế của những chuyến đi sau này - ( liệu dã có mấy người đi nhiều được như Anh) - mà còn vì tấm lòng biết ơn sâu sắc đối với đất nước đã đang tay đón gia đình Anh cũng như hàng trệu đồng bào của Anh với tình nhân ái và tấm lòng hào hiệp.              Chúng ta sẽ gặp lại nhau Ngày Họp Mặt của GĐSPSG 29/7 này ở Quận Cam và tại Hội trường Báo Người Việt ngày 5/8 là ngày Anh ra mắt sách. Được biết việc tổ chức ra mắt sách có sự giúp đỡ của Anh Dương Ngọc Sum phối hợp với nhóm Anh Viêt Hải là nhóm nhiều kinh nghiệm về việc này, cùng với sự tiếp tay của Trần Quốc Dũng và Cô Lê Minh Phú  tôi tin là cuộc ra mắt sách của Anh sẽ thành công .
                                                      Garden Grove, ngày  21/7/2018        Nguyễn Duy Linh


PS :  Anh Dân,  Như đã nói chuyện với Anh, trong việc ra mắt sách, với Cộng đồng Viêt bên này tôi chỉ là một anh “New comer” còn lớ ngớ nên chỉ dám viết bài này, gửi để Anh xem , nếu Anh thấy được và không có gì sai, ta sẽ nhờ các em TrầnQuốc Dũng, Nguyễn Ngọc An và Trần Xuân Lộc đăng trên Facebook, trong trang Web của SPSG, nên chăng tuỳ Anh quyết định. Thân ái

24 thg 7, 2018

CÕI _ Thơ Lâm Thanh Sơn (K. 10-SPSG )


(Gửi người yêu dấu )
Cõi lòng anh mênh mông sa mạc
Khi gặp em,triệu hạt mưa rơi
Hồn của anh nghìn ngày bay lạc
Khi gặp em,hồn muốn nghỉ ngơi

Cõi lòng anh mịt mù nắng gió
Một thời yêu để nhớ để thương
Nơi hò hẹn còn đây còn đó
Hoa dù tàn ngan ngát mùi hương

Yêu là vui,là buồn, là khổ
Một lần thề trả nghĩa trăm năm
Đường xa lắc,gian nan duyên số
Tim quắt quay vọng cõi xa xăm

Lâm Thanh Sơn

Xem trên báo Một Thế Giới Chuyện hôm nay Họ định đầu độc cả dân tộc hay sao?

Các em cần đứng vững và đi lên bằng đôi chân của chính mình - Ảnh: Nguyệt Danh
Ngành giáo dục vừa gây cú sốc lớn, khi vụ nâng điểm thi PTTH ở Hà Giang bị phát hiện, và vụ việc có thể không dừng lại chỉ riêng ở Hà Giang, mà còn xảy ra ở nhiều tỉnh thành khác...

“Thời gian này thay vì chuẩn bị cho một môi trường mới, cho phép mình ra ngoài đi ăn uống, tán gẫu, xem phim... cùng bạn bè để bàn bạc về ngành học với nhau... thì các cháu lại lo lắng, xấu hổ, tự trách mình... Và bao cảm xúc lẫn lộn trong tâm hồn non trẻ.
17-18 tuổi, cái tuổi đẹp nhất của đời người, trong giai đoạn này các cháu luôn làm điều gì đó thật ý nghĩa để lưu giữ lại thời còn dưới mái trường phổ thông. Kỳ thi đầy mệt mỏi và áp lực vừa qua, đã để lại cho các cháu bao vui buồn, có cả nụ cười và nước mắt của các cháu và cha mẹ đã để lại trong những ngày bắt đầu ngưỡng cửa của sự trưởng thành và làm người lớn...
Tôi luôn nghe văng vẳng đâu đây lời của một cháu nói với bạn bè trong nước mắt: “Tao ghét người lớn, tao không thích làm người lớn, luôn nói dối, ăn gian và tàn ác với trẻ em”. Lỗi này tất cả từ người lớn, đã tạo cho các cháu sự ỷ lại và lười biếng, mất tự tin, tập lừa dối và biết đút lót...”.
Một cô giáo đã viết trên Facebook như vậy, về các em học sinh được nâng điểm vừa bị phát hiện ở Hà Giang. Buồn thật! Càng buồn hơn, khi không chỉ Hà Giang, một số tỉnh cũng đã có dấu hiệu nâng điểm cho các em và Bộ GD-ĐT đang khẩn trương làm rõ. Nhiều khối u sẽ vỡ trong cơ thể “giáo dục” gầy gò già nua, mang căn bệnh ung thư? Nâng điểm dễ thế sao?
Người lớn ác thật, không phải chỉ riêng thủ phạm nâng điểm Vũ Trọng Lương, Phó trưởng phòng Khảo thí và quản lý chất lượng (Sở GD-ĐT Hà Giang) và có thể một số “đồng phạm” nữa. Đó có thể là cha mẹ các em, người thân của các em nữa! Bởi ông Lương không rảnh rỗi đến nỗi tự ý lò dò nâng điểm cho các em. Phải có “đơn đặt hàng”, đó là điều chắc chắn!
Người lớn không chỉ giả dối, ác với nhau, mà ác với cả các em. Bằng cách xin nâng điểm cho các em, họ đã giết chết dần bản tính, con người thật của các em, dìm hết nỗ lực phấn đấu, biến các em trở thành con người ảo, sống trong thành tích dối gian. Họ dạy các em biết mãnh lực đồng tiền, sức mạnh quyền uy là thế nào, và các em sẽ bị mê hoặc để bằng mọi giá, mọi thủ đoạn để khi thành người lớn, có những thứ ấy! Xã hội sẽ ra sao, khi đầy những con người như vậy?
Suy cho kỹ, họ ác với cả dân tộc! Họ muốn biến cả dân tộc này trong tương lai thành những con người như thế sao? Những người sẽ không cần biết pháp luật, bình đẳng là gì mà chỉ cần có tiền và có quyền là có được tất cả… Ai đẩy mọi chuyện đến bi kịch này?
Nếu ông Vũ Trọng Lương có thể bị tù 20 năm, thì những người có chức quyền, tiền bạc, “đặt hàng” nâng điểm sẽ bị bao nhiêu năm tù, có truy tố họ không? Chính họ đã “đầu độc” con em họ và đầu độc cả thế hệ tương lai, cả sự phát triển của đất nước này khi dự định cho ra đời những “nhân tài” rỗng đầu như vậy… Đất nước làm sao phát triển đây?
Và cho đến lúc này, khi mà các em và nhiều phụ huynh, giáo viên… đang hoang mang vì “quả bom” Hà Giang, thủ lĩnh ngành giáo dục - Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ, vẫn “im hơi lặng tiếng” như nhiều lần khác người ta cần ông lên tiếng.
Thôi thì, trước mắt, từ bài học này, các em hãy tự đứng lên và tập đi bằng chính đôi chân và khối óc của mình! Cha mẹ giàu có, quyền lực thì cũng chỉ là của cha mẹ. Còn chính mình muốn giàu có và địa vị thì phải tạo bằng chính tri thức và công sức của riêng mình, lúc đó các em mới có thể ngẩng mặt với đời. Hãy là chính mình!
Hồ Hùng
http://motthegioi.vn/chuyen-hom-nay-c-155/ho-dinh-dau-doc-ca-dan-toc-hay-sao-92842.html

Nguyên mẫu bức tranh “Em Thúy” của HS.Trần văn Cẩn ( 1910-1994)

Tôi đã nhiều lần đến Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam chỉ để ngắm tuyệt tác ‘Em Thúy” của danh họa Trần Văn Cẩn. 75 năm đã trôi qua kể từ ngày bước chân vào thế giới hội họa, mọi vật đều thay đổi nhưng “em Thúy” vẫn ngồi đó, mãi hồn nhiên, tươi trẻ, như dòng suối tinh khiết trong đời sống quá nhiều trần tục. Một vẻ đẹp Hà thành thật bình yên.
Bảo vật quốc gia

“Em Thúy” là tên bức sơn dầu (60x45cm) của họa sĩ Trần Văn Cẩn (1910-1994) sáng tác năm 1943 vẽ cô cháu gái Nguyễn Minh Thúy lên 8 của ông.

Nguyên mẫu bức tranh “Em Thúy”
“Em Thúy” của họa sĩ Trần Văn Cẩn
Từng tốt nghiệp thủ khoa Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương năm 1937, từng được đồng nghiệp ngưỡng mộ suy tôn trong “bộ tứ họa sĩ” lừng danh thời ấy là “nhất Trí, nhì Lân, tam Vân, tứ Cẩn”, dù có nhiều tác phẩm nổi tiếng, song “Em Thúy” vẫn được xem là một trong những tác phẩm xuất sắc nhất của danh họa Trần Văn Cẩn. Không chỉ vậy, “Em Thúy” còn được coi là một trong những tác phẩm tranh chân dung thành công nhất của mỹ thuật Việt Nam thế kỷ XX, được trưng bày tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam và được công nhận là bảo vật quốc gia năm 2014.Trong tranh, em Thúy với mái tóc ngắn, nét mặt thơ ngây, đáng yêu ngồi khép nép trên chiếc ghế mây, đôi vai gầy nhỏ bé, gương mặt hướng về phía trước bằng đôi mắt mở to tròn. Bức tranh gây xúc động bởi chính thông điệp giản dị về sự trong sáng, thánh thiện. Xem tranh ta như thấy được yên ả, thanh bình, như thấy được yêu thương… những tình cảm giúp con người muốn xa lánh, trút bỏ những điều ác để hướng về cái thiện. Năm 2003, nhạc sĩ người Anh Paul Zetter đã viết bản “Little Thúy Minuet” (Điệu minuet cho em Thúy) khi ông ngắm nhìn bức tranh. Bản nhạc là cảm xúc mãnh liệt mà như ông chia sẻ: Ánh mắt của “em Thúy” đã chạm vào và tạo nên những xáo động nội tâm để mỗi người như được gặp lại tuổi thơ của chính mình…
Quá khứ chưa xa

Năm nay đã bước vào tuổi 83 nhưng bà Nguyễn Minh Thúy – nguyên mẫu bức tranh “Em Thúy” vẫn giữ được hồn cốt của bé gái năm xưa, một vẻ đẹp trong sáng, thanh lịch của một người Hà Nội, thuần túy Hà Nội, không pha trộn. Có khác chăng chỉ là dấu vết của thời gian đã hằn lên làn da và mái tóc trắng màu mây.
Nguyên mẫu bức tranh “Em Thúy”
“Em Thúy” ngày nay. Ảnh VIỆT VĂN
Nói về bức tranh, ánh mắt bà Thúy ánh lên niềm vui. Cuộc đời bà thật hạnh phúc khi có được một cái “duyên” đặc biệt với hội họa. Nhờ “bác Cẩn”, bà đã bước vào một thế giới đẹp như mộng và tràn đầy cảm xúc. Chính người bác tài năng đã mở ra những cảm nhận đặc biệt trong tâm hồn bà về nghệ thuật.Ngày ấy, khi ngồi làm mẫu cho bác Cẩn vẽ tranh, bé Thúy mới lên 8 (1943), đang theo học trường nữ sinh tiểu học Ecole Brieux (nay là trường THCS Thanh Quan) ở 29 Hàng Cót. Việc hằng ngày đi học về phải ngồi làm mẫu cho bác Cẩn vẽ một đến hai tiếng đồng hồ đối với bé Thúy thật là khó khăn. Vì thế mà bác Cẩn cứ phải dỗ dành, đôi lúc lại mắng yêu: “Sao cứ chạy lăng xăng thế!”. Phải mất đến mấy tháng, bác Cẩn mới hoàn thành bức họa và đặt cho nó cái tên giản dị “Em Thúy”. Khi ấy, chẳng ai trong gia đình ý thức được giá trị nghệ thuật của bức tranh. Chỉ nhớ là tại cuộc triển lãm mỹ thuật ở Hội Khai Trí Tiến Đức năm đó, bác Cẩn được nhận giải Nhất với hai tác phẩm “Em Thúy” (sơn dầu) và “Gội đầu” (điêu khắc). Khi người Pháp quay lại Hà Nội, gia đình bé Thúy đi tản cư mà không mang theo bức tranh. Tới khi quay về thì tranh đã bị lấy trộm, phải bỏ tiền chuộc lại từ một người buôn tranh. Bức tranh được treo lại trang trọng trong ngôi nhà 23 Hàng Cót cho đến khi bác Cẩn tặng cho Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam. Đó cũng là bức duy nhất, độc bản.
“Em Thúy” năm 24 tuổi – tranh Trần Văn Cẩn.
Ngoài bức chân dung “Em Thúy”, họa sĩ Trần Văn Cẩn còn có một bức tranh khác vẽ cô thiếu nữ Minh Thúy năm 24 tuổi (1959). Khác với nét hồn nhiên trong trẻo của bức Thúy 8 tuổi, bức Thúy 24 tuổi phảng phất nỗi buồn thiếu nữ. Bà Thúy nói bức này ông Cẩn vẽ rất nhanh, chỉ một ngày là xong.Giai nhân phố cổ Hà thành

Bà Minh Thúy chưa bao giờ cho rằng mình là một người đàn bà đẹp, vì thế bà cũng không ý thức quá về cái đẹp của mình, dù bất cứ ai, khi gặp bà cũng nhận ra gương mặt của một nhan sắc Hà thành thuần khiết, tự nhiên. Bước vào tuổi xưa nay hiếm nhưng bà vẫn giữ cốt cách thanh tao, lịch thiệp, nhẹ nhàng của người phụ nữ sinh trưởng trong những gia đình nền nếp của Hà Nội xưa.
Là chị gái cả trong một gia đình công chức có 4 chị em ở 23 phố Hàng Cót, Hà Nội, cũng như những thiếu nữ Hà thành thời đó, cô bé Minh Thúy được nuôi dưỡng trong môi trường nền nếp. Nhắc về những nét đẹp xưa cũ, bà Thúy nói: “Người Hà Nội xưa chu đáo lắm, nền nã lắm. Trong gia đình thì bố mẹ dạy con cái rất nghiêm. Khi các con còn nhỏ, ngồi vào bàn ăn được mẹ chú ý sửa cách ngồi, cách cầm bát, cầm đũa, cách múc canh, cả cách nói chuyện trong bữa ăn… Hà Nội xưa cũng yên bình lắm, không ồn ào náo nhiệt như bây giờ đâu”.
Rời trường Ecole Brieux, Minh Thúy trở thành cô nữ sinh Trưng Vương hằng ngày mặc áo dài, đi guốc cao gót, cùng vú em đến trường. Nếp sống bình lặng và đều đặn đó, tạo nên tính cách bình yên của người con gái Hà Nội.
Theo nền nếp gia đình, Minh Thúy học sư phạm và trở thành nhà giáo. Bà đã trải qua một cuộc đời dạy học khá êm đềm nhưng cũng không ít khó khăn vì đất nước những năm tháng đó đang có chiến tranh, ai ai cũng phải thắt lưng buộc bụng, chồng bà hay phải đi công tác xa, 3 con thì nhỏ dại. Cô giáo Thúy lúc dạy ở trường ngoại thành lúc chuyển về dạy ở nội thành. Hết dạy môn văn – sử – địa ở trường phổ thông, cô lại dạy nữ công gia chánh ở trường sư phạm, môn học vốn là sở trường của những người phụ nữ Hà thành khéo tay, tinh tế. Những năm đi sơ tán theo chồng trong những ngày cả đất nước chiến tranh, khốn khó, cô Thúy đã gánh trên vai gánh nặng của một người vợ hiền đảm đang, quên mình vì chồng vì con.
Bà Minh Thúy vẫn giữ cốt cách thanh tao, lịch thiệp, nhẹ nhàng của người Tràng An xưa.
Ảnh VIỆT VĂN
Nguyên mẫu bức tranh “Em Thúy”Với bà Minh Thúy, thành quả lớn nhất mà bà nhận được cho đến giờ phút này có lẽ chính là cuộc sống yên bình, thảnh thơi bên con cháu lúc tuổi già. Ngẫm lại, sống cuộc đời lặng lẽ, ẩn danh cũng là một cách bà Minh Thúy chọn cho mình sự bình an và không phủ nhận mối lương duyên kỳ lạ với nghệ thuật đã đem đến cho cuộc đời bà những gam nóng của hạnh phúc. Nhiều nhà báo đã đi tìm cô gái nhỏ trong tranh của danh họa năm nào.Bà Thúy lưu giữ tất cả những bài báo nói về mình và mỗi khi được ôn lại kỷ niệm về “bác Cẩn” yêu quý là một lần bà trở về với những ngày tháng tuyệt vời nhất của tuổi thơ.

Theo Nhipsonghanoi.vn

(Tran Thin chuyển)

5 Dấu Hiệu Cảnh Báo Trẻ Bị Tự Kỷ


Theo Medicalxpress, một thống kê gần đây của Trung tâm Phòng chống và Kiểm soát bệnh dịch Mỹ cho thấy tỷ lệ trẻ bị tự kỷ đang ngày càng tăng, cứ 88 bé thì có một em bị tự kỷ. Tại Việt Nam, thống kê của ngành giáo dục Hà Nội, tự kỷ là khuyết tật có tỷ lệ cao nhất ở trường học, chiếm 30% học sinh mắc các khuyết tật học đường. Con số này được cho là chưa phản ánh hết thực trạng vì còn rất nhiều trẻ tự kỷ không thể đến trường. Thông tin liên quan đến hội chứng này ở Châu Á nói chung và Việt Nam nói riêng còn nhiều hạn chế, vì vậy có thể ảnh hưởng đến việc điều trị cho trẻ.

Connie Kasari, giảng viên Tâm lý Phát triển con người và Tâm lý tại UCLA, đưa ra 5 dấu hiệu cho thấy trẻ có thể bị tự kỷ, giúp cha mẹ sớm nhận biết và điều trị kịp thời cho con:

Trẻ không phản ứng khi được gọi tên

Trẻ tự kỷ thường không phản ứng khi được gọi tên, trong khi bé dưới một tuổi phát triển bình thường sẽ phản ứng với tên của mình bằng cách hướng sự chú ý vào người gọi.

Trẻ tự kỷ phản ứng với âm thanh, song có chọn lọc. Ví dụ, trẻ tự kỷ có thể không nhận ra cha mẹ đang gọi tên mình, nhưng lại đột ngột phản ứng bất ngờ với tiếng nói từ tivi. Nhiều phụ huynh nghĩ nhầm con em mình có vấn đề thính giác. Đây là dấu hiệu cho thấy cha mẹ cần để ý kỹ phản ứng của con mình hơn.

Trẻ không tham gia vào cuộc vui chung

Trẻ tự kỷ sẽ không hay nhìn theo hướng chỉ tay của người khác, không quan sát từ đồ vật sang người, cũng không khoe hoặc chỉ đồ vật hoặc đồ chơi cho bố mẹ. Trong khi trẻ bình thường có xu hướng tham gia vào cuộc vui chung, thường nhìn theo hướng tay chỉ; hoặc khoe đồ chơi với người khác và cười đùa vui vẻ.

Trẻ không biết bắt chước

Trẻ con thường sẽ bắt chước người khác như vẫy tay, vỗ tay hay những cử chỉ tương tự khác. Tuy nhiên, trẻ tự kỷ sẽ ít thể hiện biểu cảm nét mặt hoặc cử chỉ theo người khác, và đặc biệt trẻ không bắt chước.

Trẻ không đáp ứng cảm xúc

Trẻ thường luôn đáp ứng với người khác; chúng cười khi ai đó mỉm cười với chúng, khóc khi ai dọa nạt hay có biểu hiện gương mặt đáng sợ. Trẻ tự kỷ có thể không phản ứng với nụ cười hoặc lời mời chào của người khác, cũng không quan tâm hay bị chi phối bởi thái độ, nét mặt của người khác.

Trẻ không chơi các trò chơi giả vờ

Khả năng "chơi giả vờ" thường phát triển vào cuối tuổi lên 2. Ví dụ, trẻ có thể giả vờ là mẹ ru búp bê ngủ, chải tóc hay nấu ăn cho búp bê. Tuy nhiên, trẻ tự kỷ thường không hề kết nối với các đồ vật, khả năng "chơi giả vờ" không xuất hiện ở trẻ tự kỷ dưới 2 tuổi.
Lê Nga

23 thg 7, 2018

Thơ : TRƯỜNG XƯA - Nguyễn Hải Thảo k.11- SPSG



  Nơi chốn ấy đã một thời đưa đón
Lũ học trò ngày chưa đủ lớn khôn
Trường lớp ấy bảng đen và bụi phấn
Khoãng sân chơi hoa nắng rũ ngập hồn

Nơi chốn ấy êm đềm hương thơ ấu
Trăm mái đầu cúi thấp mắt thơ ngây
Tay nắn nót vụng về bao nét chữ
Là bao nhiêu cố gắng đến mê say

Nơi chốn ấy ngày xưa thân ái quá
Buổi đến trường hoa rực rỡ trên môi
Tuổi thơ ấy hiền ngoan như cỏ lá
Mắt xôn xao tin yêu rất rạng ngời

Nơi chốn ấy bao nhiêu ngày ấp ủ
Những chân tình gìn giữ mãi trong tim
Bàn ghế kia và bao nhiêu kỷ niệm
Lớp học xưa ghi dấu tích êm đềm

Nơi chốn ấy ngày vẫy tay từ giã
Bước chân đi giọt nước mắt lưng tròng
Thầy cô ơi và bạn bè tuổi nhỏ
Xa thật rồi còn ngoảnh lại vời trông
Nguyễn Hải Thảo


Bị xử tội chết vì sửa điểm bài thi cho cậu ấm quan trên ( Từ Blog Hửu Nguyên )

Ngô Sách Tuân (1648-1697) người xã Tam Sơn huyện Đông Ngàn (nay là xã Tam Sơn, tx Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh).

Ông đỗ tiến sĩ năm Bính Thìn (1676) đời Lê Hy Tông khi 29 tuổi, làm quan tới chức Lại bộ Hữu thị lang. Nhưng khi làm Giám thí trường thi Thanh Hóa, ông phạm lỗi báo bài thi của con Tham tụng Lê Hy cho giám khảo để tăng điểm.

Việc phát giác, ông bị triều đình khép tội chết.

Sách Khâm định Việt sử thông giám cương mục (quyển 34) chép lại nội dung câu chuyện này như sau: Lúc bấy giờ (tức năm 1696) Ngô Sách Tuân đương giữ chức Phó chủ khảo trường thi ở Thanh Hóa. Trước khi đi Thanh Hóa, Ngô Sách Tuân có đến gặp quan Tham tụng Lê Hy (ông này là người Thanh Hóa) để chào từ biệt.

Trong buổi gặp gỡ đó thì Ngô Sách Tuân mới biết trong đợt thi này, các con của quan Tham tụng cũng tham gia. Lê Hy bèn đem hình dáng giấy đóng quyển thi của các con mình cho Ngô Sách Tuân biết và có ý nhờ giúp đỡ. Vốn là người có hiềm khích với Lê Hy trước đây nên Ngô Sách Tuân cũng muốn nhân dịp này để xóa bỏ ân oán nên đã nhận lời.

Số là tháng 7/1694 Ngô Sách Tuân tố cáo Lê Hy lên triều đình về chuyện ông này lén lút đưa người con là Lê Thuyên và học trò là Tô Hinh vốn không có năng lực vào quan trường. Sự việc được tấu trình lên nhưng nhà vua xét thấy không đủ bằng cớ để kết tội Lê Hy nên đã giáng chức Ngô Sách Tuân. Hai người giữ mối hiềm khích kể từ đó.

Chính vì thế khi nhận được sự “gửi gắm” của quan Tham tụng, ông cũng muốn dựa vào việc này để hóa giải hận thù giữa hai bên. Tuy nhiên, trong kỳ thi đó các con Lê Hy không đỗ nên ông đã lấy những quyển thi bị đánh hỏng đó đưa cho các quan giám khảo, bảo họ phê lấy đỗ. Sự việc này không qua mắt được quan Đề điệu trường thi (tức quan chủ khảo - PV) là Phó đô ngự sử Ngô Hải. Tuy nhiên, ông này hứa sẽ giấu kín chuyện.

Thế nhưng việc này bị quan Tham chính là Phan Tự Cường phát giác bèn tâu lên. Triều đình giao cho các quan văn võ họp bàn, khép Ngô Sách Tuân vào tội giảo (nghĩa là bắt phải thắt cổ mà chết), Ngô Hải vì không biết lòng chính trực nên bị bãi chức, các quan giám khảo và phúc khảo đều bị phạt, còn Phan Tự Cường được thăng chức Thiêm đô ngự sử.

Các sử gia nhà Nguyễn sau khi chép lại sự việc trên có bàn như sau: “Lê Hy làm Tể tướng một nước, thế mà lại gởi gắm con mình cho viên quan giữ việc chấm thi và (Ngô) Sách Tuân xu nịnh với riêng bậc đại thần mà mình nhận lời kí thác, đặt trong phép nước mà xét thì tội hai người như nhau. Vậy mà chỉ mình (Ngô) Sách Tuân bị trị còn cha con Lê Hy thì không ai xét hỏi gì đến, như thế thì còn gọi là phép nước làm sao được nữa! Phan Tự Cường biết hạch tội (Ngô) Sách Tuân mà không một lời nào đả động đến Lê Hy, thế thì so với người nịnh hót Lê Hy cũng chẳng hơn kém nhau bao nhiêu. Vậy (Phan) Tự Cường cũng cùng một loại với (Ngô) Sách Tuân mà thôi”.



Tham Khảo:



http://www.hannom.org.vn/detail.asp?param=1153&Catid=564



https://www.nguoiduatin.vn/danh-than-phai-bo-mang-vi-tu-y-sua-diem-bai-thi-de-lay-long-cap-tren-a315987.html

Nhật Bản lọt top 10 quốc gia có nền văn hóa ảnh hưởng toàn thế giới (Theo Zing.vn)

Nhật Bản là đất nước châu Á duy nhất thuộc top 10 quốc gia có nền văn hóa ảnh hưởng đến thế giới, theo xếp hạng mới đây của U.S. News & World Report.
Nhat Ban lot top 10 quoc gia co nen van hoa anh huong toan the gioi hinh anh 1
1. Italy: Là quốc gia dẫn đầu bảng xếp hạng này của U.S. News & World Report, một cơ quan truyền thông Mỹ có kinh nghiệm hoạt động 85 năm với nhiều uy tín. Khảo sát được tiến hành ở 80 nước, đánh giá điểm trên 7 tiêu chí: Uy tín, giải trí mang ý nghĩa văn hóa, thời trang, tạo xu hướng, hiện đại, hạnh phúc, nền văn hóa có tác động. Ảnh: Getyourguide.com.
Nhat Ban lot top 10 quoc gia co nen van hoa anh huong toan the gioi hinh anh 2
Mỗi năm, Italy thu hút hơn 40 triệu khách du lịch đến tham quan phong cảnh thiên nhiên, di tích lịch sử và trải nghiệm ẩm thực. Từ Leonardo da Vinci đến kinh đô thời trang Milan, ảnh hưởng văn hóa của Italy luôn rất sâu sắc. Điểm ảnh hưởng: 10. Ảnh: Italyrometour.com.
Nhat Ban lot top 10 quoc gia co nen van hoa anh huong toan the gioi hinh anh 3
2. Pháp: Là nước có ảnh hưởng đến thế giới cả trong quá khứ lẫn hiện tại. Ngành du lịch đóng góp không nhỏ vào nền kinh tế quốc gia này. Pháp thuộc top những nước "phải đến" trên thế giới, hấp dẫn bởi di sản văn hóa phong phú và ẩm thực nổi tiếng, như rượu vang là ví dụ. Điểm ảnh hưởng: 9,4. Ảnh: Bydetails.com.
Nhat Ban lot top 10 quoc gia co nen van hoa anh huong toan the gioi hinh anh 4
3. Mỹ: Không chỉ là cường quốc về kinh tế - quân sự, Mỹ còn có sức ảnh hưởng văn hóa phổ biến qua những dấu ấn trong âm nhạc, điện ảnh, truyền hình. Là đất nước đa dạng về văn hóa, chủng tộc, Mỹ đã đón nhận nhiều làn sóng nhập cư. Điểm ảnh hưởng: 8. Ảnh: Newyeartime.com.
Nhat Ban lot top 10 quoc gia co nen van hoa anh huong toan the gioi hinh anh 5
4. Tây Ban Nha: Đa dạng văn hóa đã góp phần hình thành bản sắc năng động của một Tây Ban Nha hiện đại. "Xứ sở bò tót" tự hào về những thành tựu văn hóa của mình, từ các danh họa vĩ đại như Velazquez, Goya, Picasso, đến tiểu thuyết nổi tiếng Don Quixote của Cervantes, hay điệu flamenco truyền thống. Điểm ảnh hưởng: 7,8. Ảnh: Worldtravelguide.net.
Nhat Ban lot top 10 quoc gia co nen van hoa anh huong toan the gioi hinh anh 6
5. Anh: Thủ đô London của quốc gia này là một trong những trung tâm tài chính quốc tế lớn và thuộc top những thành phố hút khách du lịch nhất thế giới. Anh có một lịch sử đóng góp to lớn, lâu dài cho nghệ thuật và khoa học nhân loại. Điểm ảnh hưởng: 7,1. Ảnh: Kingston.ac.uk.
Nhat Ban lot top 10 quoc gia co nen van hoa anh huong toan the gioi hinh anh 7
6. Nhật Bản: "Đất nước mặt trời mọc" ngày nay có sự hòa quyện rõ nét giữa bản sắc dân tộc và văn hóa Tây phương. Nhật Bản được cả thế giới biết đến với các nghệ thuật truyền thống như trà đạo, thư pháp, cắm hoa, thơ ca... Đây cũng là nơi xuất xứ của món sushi nổi tiếng. Điểm ảnh hưởng: 7. Ảnh: Japanrailpass.com.au.
Nhat Ban lot top 10 quoc gia co nen van hoa anh huong toan the gioi hinh anh 8
7. Thụy Sĩ: Quốc gia nhỏ bé có nhiều thung lũng và hồ nước đẹp này nổi tiếng toàn cầu vì tính trung lập của nó. Nhiều tổ chức quốc tế đóng trụ sở ở đây, nhất là tại Geneva. Hầu hết công dân Thụy Sĩ sinh sống trong các thị trấn và thành phố. Đây cũng thuộc top những quốc gia châu Âu giàu có nhất thế giới. Điểm ảnh hưởng: 5,6. Ảnh: Wildernesstravel.com.
Nhat Ban lot top 10 quoc gia co nen van hoa anh huong toan the gioi hinh anh 9
8. Brazil: Là một trong những điểm du lịch hàng đầu thế giới, Brazil có nhiều cảnh quan tự nhiên đẹp tuyệt vời như các bãi biển ven bờ Đại Tây Dương, hay sông Amazon và cánh rừng nhiệt đới rộng lớn. Quốc gia này là sự kết hợp văn hóa bản địa, Bồ Đào Nha và châu Phi. Người dân Brazil yêu bóng đá cuồng nhiệt. Điểm ảnh hưởng: 5,5. Ảnh: Nomadicmatt.com.
Nhat Ban lot top 10 quoc gia co nen van hoa anh huong toan the gioi hinh anh 10
9. Australia: Ngoài văn hóa bản địa, từ cuối thế kỷ 18, Australia bị ảnh hưởng bởi văn hóa Anh, Celtic và Mỹ. Gần đây, lượng người nhập cư từ châu Á tác động đáng kể đến văn hóa đại chúng của nước này. Người dân Australia quan tâm đặc biệt đến môi trường. Điểm ảnh hưởng: 5,3. Ảnh: Readizine.com.

Nhat Ban lot top 10 quoc gia co nen van hoa anh huong toan the gioi hinh anh 11
10. Thụy Điển: Đất nước trên bán đảo Scandinavia này cùng đồng hạng với Australia trong bảng xếp hạng. Người dân Thụy Điển thuộc top hào phóng nhất thế giới, với khoảng 1% tổng sản phẩm quốc gia cho viện trợ nhân đạo mỗi năm. Điểm ảnh hưởng: 5,3. Ảnh: Thrillist.com.