26 thg 11, 2017

ĐÔNG VỀ TRƯỚC NGÕ và những Bài Họa ( Nguyễn Cang,Hồ Nguyễn,Con Gà Què,Trần Đông Thành,Hương Lệ Oanh,LHN,BM,XCQ )



XƯỚNG : ĐÔNG VỀ TRƯỚC NGÕ
Đông về gió lạnh lá thôi rơi
Xơ xác cành khô tuyết phủ đồi
Trước cổng học trò reo cắp sách
Ngoài sân chim sáo hót vang trời
Nhìn đàn trẻ nhỏ khơi niềm nhớ
Thấy tuổi ấu thơ bay vút rồi
Sương lạnh chiều đông đầu nhuốm bạc
Quê người lưu lạc dạ bời bời.

Nguyễn Cang
                  *
HỌA 1 : ĐÔNG SANG LẨN THẨN
Gió lạnh êm đềm đón tuyết rơi,
Cành khô xơ xác phủ quanh đồi.
Tung reo trước cổng trò đeo sách,
Ríu rít ngoài sân sáo rít trời.
Bóng trẻ gợi lên bao nỗi nhớ,
Tuổi thơ bỗng thấy đã xa rồi.
Đông sang trước ngõ lòng hiu quạnh,
Tóc bạc tha hương dạ rối bời.

HỒ NGUYỄN (15-11-17)
                  *
HỌA 2 : TÀN THU
Chiều tàn lác đác lá vàng rơi,
Hiu hắt thu phai phủ kín đồi.
Nghiêng ngả cây trơ cành trước gió,
Lượn lờ chim xoải cánh lưng trời.
Trên cao mây xám chợt trờ tới,
Dưới thấp tà dương đã khuất rồi.
Ấm áp âm thầm xa vội vã,
Mới hay hồn buốt giá tơi bời !

Con Gà Què
                *
HỌA 3 : LẬP ĐÔNG
Thu vẫn chưa tàn tuyết vội rơi,
Lá vàng thoi thóp dưới chân đồi.
Sau nhà mãnh thú gầm vang tiếng,
Trước ngõ mây đen phủ khắp trời.
Một kiếp già nua vừa chợt tới,
Những ngày thơ ấu đã qua rồi !
Gió đông thấm buốt hồn xa xứ,
Vương vấn cố hương dạ rối bời !

Con Gà Què
                   *
HỌA 4 : SẦU ĐÔNG
Một cơn gió buốt hạt mưa rơi,
Che ánh trăng mờ phủ núi đồi.
Tơi tả lá vờn bay khắp chốn,
Hãi hùng chim vỗ cánh tung trời...
Thu qua vội vã sầu vươn tới,
Đông đến bất ngờ vui hết rồi !
Ảm đạm thê lương hồn viễn xứ,
Non sông khắc khoải dạ tơi bời !

Trần Đông Thành
                   *
HỌA 5 : ĐÔNG VỀ
Xứ lạnh đông về mưa vẫn rơi
Lá khô bay khắp cả ven đồi
Cô phòng buốt giá nghe nhung nhớ
Xa tít cố nhân tận góc trời
Rẽ yến chim quyên buồn số phận
Tuổi thơ qua mất tự lâu rồi
Đông sang tủi phận sầu cô lẻ
Cố quốc xa xôi dạ rối bời

HƯƠNG LỆ OANH ( 15/11/17 )
                        *
HỌA 6 : ĐÔNG BUỒN
Chiều đông gió lạnh tuyết rơi rơi ,
Nhuộm xám không gian phủ trắng đồi .
Thương nước xéo giày trong gót giặc ,

  Xót thân trôi giạt khắp phương trời .
Mộng xưa tình hỡi mong chi nữa ,
Bến cũ thuyền ơi lỗi hẹn rồi .
Buốt giá ngoài hiên hay tự cõi ,
Hồn ta bão tố vốn tơi bời ?

LHN​
                       *
HỌA 7 : CHỚM ĐÔNG
Xác lá thu tàn lặng lẽ rơi
Chớm đông sương tuyết phủ ven đồi
Ngùi thương đất mẹ khi rời bến
Chạnh nhớ quê hương lúc trở trời
Kỷ niệm còn đây ghi khắc mãi
Thời gian mới đó đổi thay rồi
Bao năm viễn xứ bao sầu tủi
Chôn chặt niềm đau dạ rối bời.

BM.
                      *
Cảm tác : TÂM SỰ MÙA ĐÔNG
Rét mướt đông về dạ tái tê
Thương tâm cố quốc rối trăm bề
Non sông lịch sử năm văn hiến *
Tổ quốc tan hoang giặc hả hê *
Nhắn gởi đồng bào chăm ái quốc *
Hợp quần huyết thống tránh cơn mê *
Tương lai xứ sở qua đoàn kết
Nói lắm không bằng quyết chí thề

XCQ 

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét