Nhưng để những cải cách đó bén rễ, chúng ta cần phải nuôi dưỡng nên một thay đổi cơ bản trong cách nghĩ của chúng ta về những giới hạn của y học. Đã đến lúc giải thoát chúng ta khỏi ảo tượng nguy hiểm cho rằng công nghệ y khoa có thể giải thoát chúng ta khỏi những thực tế bất trắc, lão, bệnh, tử.

Hiện tại tất cả chúng ta đều đang ốm yếu

Có nhiều bằng chứng cho thấy rằng chúng ta đang nhận được sự chăm sóc y tế cẩn thận quá mức cần thiết. Tại Hoa Kỳ, ước tính mỗi năm hơn 200 tỷ đôla bị lãng phí cho các xét nghiệm và phương pháp điều trị không cần thiết. Tại Vương quốc Anh, các nhóm y tế cao cấp đang kêu gọi các bác sĩ cắt giảm tất cả những thứ phí phạm họ đang làm. Ở Úc, gần đây đã khởi động chiến dịch Lựa Chọn Thông Minh bỏ đi các dịch vụ chăm sóc y tế không cần thiết và có hại.
Chúng ta không chỉ sử dụng thuốc quá mức, mà còn đang tạo thêm nhiều vấn đề với các “chẩn đoán quá mức” bằng cách dán ngày càng nhiều nhãn cho những người khoẻ mạnh những bệnh tật không bao giờ làm hại họ.
Các chương trình sàng lọc kiểm tra sức khoẻ có thể phát hiện bệnh ung thư có khả năng gây chết người và kéo dài cuộc sống. Nhưng chúng đồng thời có thể tìm thấy nhiều bất thường sớm và sau đó được xử lý như ung thư, mặc dù những bất thường này sẽ không bao giờ gây ra bất cứ triệu chứng nào nếu không bị phát hiện.
Nguyên nhân dẫn tới việc sử dụng quá nhiều thuốc là một sự kết hợp độc hại của những ý định tốt đẹp, mơ tưởng, và tư lợi.
Những thăng trầm chung của đời sống tình dục của chúng ta thường được dán nhãn là những rối loạn chức năng y khoa. Những người lớn tuổi chỉ đơn giản là có nguy cơ bị bệnh  – ví dụ như những người có hàm lượng cholesterol cao, hoặc chức năng thận suy giảm, hoặc mật độ khoáng chất trong xương thấp – được miêu tả như là bị bệnh.
Các bác sĩ mở rộng các định nghĩa bệnh tật và hạ thấp ngưỡng điều kiện cần làm chẩn đoán thường được trả tiền trực tiếp từ những công ty hưởng lợi từ việc biến hàng triệu người thành bệnh nhân.
Điều đang điều khiển tất cả sự quá mức này là sự kết hợp độc hại của những ý định tốt đẹp, sự mơ tưởng, và tư lợi –  cộng với những kỹ thuật chuẩn đoán phức tạp vốn thường đưa ra các ảo giác về tính chắc chắn của những nguyên nhân làm chúng ta đau khổ. Cứ như là chúng ta đang tìm kiếm những phương pháp sửa chữa về mặt kỹ thuật cho thực tế cơ bản về sự tồn tại của con người – đó là tính bất ổn, sự lão hóa, và cái chết.

Những thay đổi cơ bản trong tư duy

Thật vậy, việc không thể chấp nhận tính bất ổn được xem là như là một trong những động cơ quan trọng nhất dẫn đến việc vượt quá giới hạn trong y học. Các bác sĩ yêu cầu ngày càng nhiều các xét nghiệm để cố, thường là vô ích,  chắc chắn về những gì họ đang thấy – chỉ để chắc chắn hơn. Nhưng bệnh tật và những lợi ích và tác hại của việc điều trị chắc chắn là đầy bất ổn bởi vì chúng ta đang cố gắng áp dụng hiểu biết có được từ các quần thể cư dân vào những cá nhân riêng biệt.
Nói rộng hơn, tính bất định là cơ sở của tất cả các sáng tạo khoa học, tự do trí tuệ, và là trở lực chính trị. Chúng ta nên nuôi dưỡng tính bất ổn, trân trọng nó và dạy về giá trị của nó, chứ không phải sợ nó.
Cho dù là các nhà tiếp thị thuốc cố làm cho chúng ta cảm thấy bị tổn thương bao nhiêu bằng thực tế đơn giản là tuổi tác, lão hóa không phải là một căn bệnh. Những định nghĩa về bệnh tật đánh đồng từ “bình thường” với sự trẻ trung là thiếu sót về cơ bản và cần được xem lại khẩn cấp.
Ví dụ, các bác sĩ định nghĩa về bệnh loãng xương tự ý quyết định xương của một người phụ nữ trẻ tuổi là bình thường, đã tự động phân loại hàng triệu phụ nữ lớn tuổi là “bị bệnh”. Tương tự như vậy, những người định nghĩa về “bệnh thận mãn tính” đã phân loại những thay đổi bình thường trong chức năng thận cho nhiều người trong chúng ta khi già đi là không bình thường theo một cách nào đó. Hãy chuẩn bị tâm lý cho chứng tiền mất trí sắp đến, nỗ lực gần nhất để y dược hóa quá trình lão hóa.
Trong tất cả các trường hợp, những người viết những định nghĩa này bao gồm cả những người có quan hệ với các công ty dược phẩm – do đó củng cố nhu cầu ngày càng lớn về sự độc giữa các bác sĩ và các ngành công nghiệp hưởng lợi từ việc mở rộng những đế chế y dược.

Những tia hi vọng

Mọi người đều phải chết, tất cả mọi người, kể cả các bệnh nhân và bác sĩ, hoặc nhiều hoặc ít đều sợ chết. Vì vậy, không có gì đáng ngạc nhiên nếu chúng ta thường tìm đến các phương pháp công nghệ sinh học chứ không thực sự chú ý tới việc sự chăm sóc quá trình đang chết – một mục đích cốt lõi của thuốc.
Những gì chúng ta có xu hướng quên đi là thuốc không thể cứu được sự sống – nó chỉ có thể trì hoãn cái chết. Tuy nhiên, chúng ta thuyết phục bản thân rằng có thể bằng cách nào đó tiếp tục duy trì sự sống, và chúng ta đi đến quan niệm là hầu như mọi cái chết đều là sự thất bại của y học.
Các bác sĩ vẫn duy trì các phương pháp điều trị cho người hấp hối ngay cả khi các phương pháp này rõ ràng là vô ích, thường là với sự hỗ trợ của bệnh nhân hoặc gia đình họ. Những cuộc đối thoại sâu sắc, khó khăn, và cần thiết về cái chết và quá trình đang chết chỉ có thể xảy ra khi có được sự tin cậy, điều ngày càng trở nên khó khăn khi các hệ thống chăm sóc sức khỏe bị tản mát hơn bao giờ hết.
Cứ như là chúng ta đang tìm kiếm những phương pháp sửa chữa về mặt kỹ thuật cho thực tế cơ bản về sự tồn tại của con người – đó là tính bất ổn, sự lão hóa, và cái chết.
Nhưng, có nhiều dấu hiệu thay đổi tích cực trong ngành y. Chiến dịch Lựa Chọn Thông Minh đề cập ở trên là một quan hệ đối tác giữa các bác sĩ và xã hội dân sự rộng lớn hơn. Và  hiện nay nó đã trở thành có một phong trào quốc tế để xoay trở việc lạm dụng thuốc.
Một phương pháp mới được gọi là cùng nhau ra quyết định đang thúc đẩy nhiều cuộc đối thoại trung thực hơn giữa các bác sĩ và những người họ chăm sóc, chấp nhận tính bất ổn về mặt lợi ích và tác hại, chứ không phải là rêu rao những hy vọng giả tạo. Một phương pháp mới trong số những bác sĩ thực hành đa khoa, được gọi là việc phòng ngừa bốn bậc, thúc giục các bác sĩ bảo vệ người dân khỏi những nhãn hiệu y khoa không cần thiết cũng như các xét nghiệm và các phương pháp điều trị không phù hợp.
Có lẽ tất cả những động thái mới này sẽ tái lập sự tin tưởng giữa bác sĩ và bệnh nhân, giúp chúng ta giảm bớt nỗi sợ hãi, chấp nhận sự  bất ổn, và chấm dứt việc giả vờ là thuốc có thể cứu chữa được sự lão hóa và thậm chí là cái chết. Khoa học y sinh đã làm cho cuộc sống của chúng ta tốt hơn rất nhiều, nhưng đã đến lúc nhận thức rằng quá nhiều hoặc quá ít thuốc đều có hại .
Ray Moynihan là nhà nghiên cứu cấp cao tại Đại học Bond tại Úc. Tiến sĩ Iona Heath, cựu chủ tịch của Đại học Bác Sĩ Đa Khoa Hoàng gia Anh, đồng tác giả của bài viết này. Bài viết này trước đó đã được công bố nguyên gốc trên TheConversation.com