Danh xưng bất hủ nghe
lâu lắm rồi...
Sài Gòn trong trái tim
tôi,
Phồn hoa đô hội bồi hồi
nhớ em.
Bến Thành buổi chợ về
đêm,
Giai nhân tài tử êm đềm
dạo chơi.
Dập dìu du khách khắp
nơi,
Ánh đèn xanh đỏ đón mời
bán buôn.
Nhà quê lên tỉnh học
khuôn, ( khôn )
Cửa hàng bày biện ô
vuông hột xoàn...
Đồng hồ bút máy sáng
choang,
Áo quần may sẵn đàng
hoàng mới hay.
Tắc xi đưa đón
suốt ngày,
Ngựa xe như nước hôm nay
mơ màng...
Bảnh bao vóc dáng hiên
ngang,
Váy đầm là lượt bên
chàng thư sinh...
Trông người ngẫm lại
thương mình,
Mới hay... là thiếu...
phồn vinh ...quê nghèo ... !
Danh thơm thịnh vượng
vàng đeo,
Ngọc ngà quý giá gấm
thêu vang lừng.
Sài Gòn nổi tiếng tưng
bừng....
Một thời hoa lệ tưởng
chừng chiêm bao... !
Cũng là dinh thự tường
cao,
Cơ ngơi tráng lệ lẽ nào
tìm đâu,
Này đây phố xá cơ cầu,
Một vùng Chợ Lớn chìm
sâu bụi mờ.
Quên sao cảnh đẹp nên
thơ,
Dáng xưa nếp cũ bây giờ
còn không... ?
Mai Xuân Thanh
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét