4 thg 7, 2013

Lá Thư Tình cuối Mùa Đông

 Lá thơ tình cuối mùa Đông…
Nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu (VN)đã phổ thơ  Nữ TS. Xuân Quỳnh  bài "Thơ tình cuối mùa Thu" viết về 1 mối tình lãng mạn hồi trẻ..Thời gian qua,tất cả trôi đi nhưng cuối cùng thì vẫn còn lại Anh và Em,mối tình nồng thắm và  họ vẫn có nhau....

Còn đây là một lá thư nói lên những  trăn trỡ,tâm sự ngậm ngùi của 2 người bạn cũ mà dòng đời đã đẩy hai người về hai hướng khác nhau sau 50 năm mới gặp laị


 Em  thân mến,
    Lúc nầy bận rộn với mấy đứa cháu khi chúng tụ tập về nhà ồng ba nội ngoại để nghỉ hè. Tôi phải chăn tụi nhỏ suốt  ngày nên ít có thời giờ rảnh như lúc trước, do đó thư trả lời  có phần trể nải. Xin lỗi!
  Em  bảo tôi làm thơ để trình làng với người ta. Tôi đâu có làm được đâu mà trình. Hồi nhỏ tôi làm bài "tập làm văn" nào cũng dưới trung bình hết trơn. Sau lớn lên nhờ đọc sách nên viết cũng đỡ chứ không hay. Vả chăng viết văn hay làm thơ hay phải nói là do thiên phú. Hồi học chung với em, tôi không thấy em  làm bài thơ nào hết cũng không nghe bạn bè nói là em biết làm thơ. Không hiểu sau nầy gặp thầy ở đâu chỉ bảo mà làm thơ hay quá vậy, mà làm một cách dễ dàng nữa? (trước đó em  học đại học luật khoa  mà ở đây họ đâu có dạy làm thơ làm văn gì đâu) Hay là ông Nhất Tuấn chỉ bảo?
 Từ hôm em  đề nghị tôi làm thơ, tới nay tôi ráng hết sức  mà chỉ làm được 2 câu , mà không biết có phải là thơ không nữa?
   Một ngày! Một ngày! Rồi lại một ngày!
   Bao nhiêu ngày nữa cho dài nhớ... em! 
Em giờ như con phụng hoàng bay quanh núi Điện Bà TN, bay đi rồi lại bay về trong cảnh cô đơn giữa trời chiều hiu quạnh, còn tôi như con chim Hải âu già mỏi cánh đậu trên cành thông trước cửa,nhớ thời oanh liệt tung cánh trên khắp đại dương mênh mông của vùng trời tự do. Vậy mà không gặp phụng hoàng mới lạ! Tiếc quá đi thôi!
 Xin nói một chút về hai chữ tình yêu. Nó đâu có phân biệt tuổi tác, thời gian, và không gian. Tình yêu nếu không đến được bằng hôn nhân, bằng ái ân mặn nồng thì chắc còn một lối thoát cho nó đó là tình yêu lý tưởng.  Nó không đòi hỏi sự xum hợp, dẫu xa cách mà vẫn nhớ thương. Tình yêu nầy dầu là vô vọng nhưng không phải là tuyệt vọng và người ta vẫn tìm thấy hạnh phúc trong đau khổ, cái hạnh phúc nầy tôi tin là có thật và cũng đáng ca ngợi. Nó khác với tình yêu tuyệt vọng, tình yêu tuyệt vọng còn gọi là tình yêu chết chìm. Nó dẫn tới bế tắc, rồi đưa tới tự tử. 
Giai đoạn  nầy ở VN có vài cuốn tiểu thuyết tiêu biểu như Tuyết Hồng Lệ Sử, Tố Tâm (của Song An Hoàng Ngọc Phách) v.v.(thế hê 1929-1932). Sau nầy có nhóm Tự Lực Văn Đoàn với các tiểu thuyết cũng khá lãng mạn như Đôi Bạn, Đoạn Tuyệt v.v.  
   "Một buổi chiều cuối năm êm như mơ. Loan ngồì bên đống lửa nhớ kỷ niệm đã qua, không biết bây giờ Dũng phiêu bạt về nơi đâu?.."
   Tình yêu thời kháng chiến chống Pháp cũng đáng đồng tiền cho văn học VN với nhiều tác phẩm giá trị.
   Với tình yêu lý tưởng nó cũng đem đến cho ta niềm vui và hạnh phúc (như thăm hỏi liên lạc nhau, chia sẻ, an ủi giúp đỡ nhau...) dầu trong tiếc nuối. Thầy Thanh Lãng đã giảng dạy như thế không lẽ là sai hay sao? Bây giờ thầy đã trở về lòng đất, biết ai mà hỏi?...
 Ở đây, bây giờ là mùa hè, nhiệt độ lên tới 100 độ F. Cái nóng  làm nhớ lại những con đường,góc phố với vô số những chùm hoa phương đỏ đong đưa trong nắng hạ ở  TN,nhớ ngôi trường thân thương ngày trước nơi có "người em nhỏ nhắn dễ thương" mà cuộc đoàn tụ có khi chỉ là trong mơ....

Thân mến,
Ẩn Danh

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét