5 thg 7, 2013

CAM PHẬN và CHỪNG NÀO (Trả lời Thư Tình cuối mùa Đông của Ẩn Danh)

CAM PHẬN   
Thơ Phụng Hoàng
                             ***
Anh nói chi… một tình yêu lý tưởng
Không hôn nhân, không ân ái mặn nồng
Không gian, thời gian là con số không
Ở thế gian nầy… làm sao có được!!!
                             *
Đang sống yên lành, vui cùng con cháu
Cớ làm sao lại chuốc khổ vào thân?
Hi vọng  chi… khi Trời xa Đất gần
Mang được gì khi xuôi tay nhắm mắt?
                             *
Anh cứ sống như trước nay vẫn sống
Gia đình hạnh phúc… Đất nước tự do
Đừng suy tư, đừng phiền muộn… đắn đo
Đến quá khứ của một thời đi học…
                             *
Em thà cam phận…Phụng Hoàng đơn độc
Nơi quê nhà… đem hơi ấm tình thương
Để vun đấp cho tương lai cháu con
Hơn là chịu cảnh… đêm dài… nhung nhớ…


(tranh : Xuân Lộc)


CHỪNG NÀO   
 Thơ  Phụng Hoàng
                             ***
Chừng nào giết được thời gian
Không gian xóa hết… Phụng Hoàng mới yêu
Sống trong đau khổ đã nhiều
Tuổi bảy mươi… cảnh xế chiều… băn khoăn
Tình lý tưởng… có thật  chăng ?
Chỉ trong tiểu thuyết, thơ văn … xa vời
Sống nơi đất khách quê người
Văn minh hiện đại một thời vàng son
Em muốn  tin … Anh vẫn còn
Yêu quá khứ… yêu Phụng Hoàng ngày xưa!!!
Tình trường giờ đã … cuối mùa
Gợi chi nhung nhớ… sẽ thừa đắng cay
Hải Âu mỏi cánh vẫn bay
Phụng Hoàng cánh mỏng vẫn say quê nhà
Đành đem tình cảm thiết tha

Dành cho con cháu… đậm đà yêu thương

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét