Đã khá lâu không được chiêm ngưỡng mặt trời mọc. Ta thèm nhìn vầng hồng nhô lên chầm chậm phía đông như nữ hoàng lộng lẫy, kiêu sa mà giản dị, mạnh mẽ mà nồng ấm. Như quả cầu đỏ rực tròn đầy tình cảm.
Sáng nay ra sớm để nhìn vẫn không thấy, mây mờ phủ giăng. Một vài tia sáng lóe lên màu vàng rực nhưng mặt trời vẫn bị cầm tù. Phút chốc mây tan, vầng hồng đã chói chang. Ta không thể nhìn ánh sáng lóa mắt. Mặt trời đã thoát ra và nhảy lên tự lúc nào . Đáng tiếc vô cùng, cái đẹp của giây phút ban đầu đã qua rồi. Mặt trời đã thu nhỏ lại thành vầng sáng và ta không còn chiêm ngưỡng được nữa.
Ta chợt nghĩ đến tình bạn. Giây phút ban đầu hiểu nhau, tình cảm đẹp đẻ vô cùng. Những trao đổi chia sẽ để thấy gần gủi như mặt trời mới mọc, tỏa nhẹ ánh sáng ấm áp xuống lòng ta. Thời gian qua cùng với nhiều thay đổi, khi người ta vươn cao như ánh mặt trời lên. Cái đẹp ban đầu dần tan biến. Sự gần gủi mất dần vì những chênh lệch vô hình. Tình cảm cũng tàn dần. Sự chênh lệch quá nhiều hướng, kẻ cao người thấp. Cái nhìn thân thiện không còn.
Ta nhìn vòng tròn lửa trên cao không còn rõ nữa. Nó đã cao và sáng quá như một tình bạn đã tan chảy dưới ánh nắng mặt trời.
Nghĩ gì viết nấy.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét