31 thg 7, 2024

Ông Giáo Già - Mailoc thoát dịch Từ The Old Teacher của David Lan Pham F.A.B.L.

Ông Giáo Già 

Cứ mỗi chiều nắng tà vương vấn,

Ông Giáo Già thơ thẩn gậy lần .

Cổng trường đã đóng âm thầm

Buồn nhìn trường sở, vách dầm rêu phong .


Tiếng ve sầu mênh mang gợi nhớ ,

Kỷ niệm về trăm mối ngổn ngang

Ngày xưa ,ngày ấy rộn ràng

Thầy trò tương kính lòng tràn mến thương .


Gốc phượng già còn vương dấu vết,

Cái tình xưa hằn nét chưa phai .

Thầy cô sương điểm tóc mai

Tuổi xanh từng lớp nắm tay ra trường .


Cây phượng xưa mái trường còn đấy,

Ông giáo già đã thấy tuổi thu.

Vui theo kỷ niệm mịt mù

Để quên cuộc sống dãi dầu lòng đau:


Biết bao trò đã vào lòng đất ,

Bao nhiêu thằng lây lất vô danh.

Nhiều em lừng lẫy tiếng tâm

Nhiều em cuộc sống âm thầm ai hay.


Như lá vàng, bay bay trong gió,

Lỡ chuyến đò thương khó vai mang.

Cuộc đời cát bụi gió vàng

Bao nhiêu trong cảnh lầm than tủi hờn.


Lá vàng rơi từng cơn theo gió

Rồi thu đi lá bỏ cành không.

Lạnh về sương trắng mênh mông 

Đồng hoang hiu quạnh đông sang lạnh lùng!


Một chiều đông cả vùng được biết,

Ông giáo già vĩnh biệt dương gian.

Phố phường thôn xóm bàng hoàng 

Người đi lặng lẽ lòng trần sạch trơn.


Phượng vẫn nở chập chờn hè đến,

Ngôi trường xưa đâu bóng Giáo Già?

Chuông chiều xa vắng ngân nga,

Đêm dầy buông xuống xót xa mái trường!!

            Mailoc thoát dịch

            Cali 11-20-16

THE OLD TEACHER 

DAVID LAN PHAM, F.A.B.I.

 

   This poem is dedicated to all of my former teachers, who died for the sake of education. 

              Dear teachers, you were the unknown heroes, who silently built our Homeland, VietNam, with multiple difficulties, bitterness and hardship in the thunder of cannons and bomb blast.  Your pure faith was recognized by God.  Rest in peace!  Dear teachers!.

Pham Dinh Lan

 

Every evening when the sunlight faded,

The old teacher walked slowly to the school gate.

The gate was closed.

He sighed with disappointment in contemplating

The mossy walls surrounding the school.

*

The cicada’s songs reminded him

Of mixed memories,

Of the old days’ mutual respect

Between teachers and students.

Many memories have been carved

On the old trunks of the flamboyants (1)

Many teachers got old.

Many young generations were gone.

*

The old school and the flamboyants have existed.

The teacher was at the windy sunset of his age.

He found joys through some vague memories

To forget all of his heart- broken life.

*

Some of his old students died,

Some were alive.

Some had resounding reputation;

Some had their wandering life

Like the yellow leaves scattered in the wind.

They missed the ferry boat

Due to their dusty and stormy life.

*

The yellow leaves fell.

The fall came then left.

The frosty winter came then flew by.

One evening, the urban and rural residents

Learned the old teacher said good- bye to the world.

He left silently in a quiet night.

The dead leaf left the root of worries.

*

The flamboyants bloom, welcoming the Summer.

The old school no longer sees the old teacher

Every evening when the bell resounds from the pagoda.

The thick curtain of darkness covers the mossy school.

(1) Flamboyant (French): flame tree; royal poinciana (English); scientific name:  Delonix regia, Family:  Caesalpiniaceae

                    Hải Đăng Kê Gà

Xem Thêm Vể Thầy Mailoc :

Thơ Xướng Họa : CHIỀU CUỐI NĂM :

Mấy Vần Tứ Tuyệt - MaiLộc và Mai Xuân Thanh 


Vườn Thơ Mới Kỳ 151, Bài Xướng :ĐÓN NẮNG HÈ - Thơ Mỷ Ngọc

Xướng:

Đón nắng hè.
Dạo bước ven sông đón nắng hè,
Con đường phượng nở nhạc sầu ve.
Đàn cò trắng bạc đôi bờ sậy,
Thảm lúa xanh rờn mấy cụm tre.
Tiếng sáo tung mây từ cõi thẳm,
Cánh diều dỡn gió lạc vùng mê.
Quê hương cảnh đẹp thầm nhung nhớ,
Biển rộng non cao lấp lối về.
Mỹ Ngọc.
July 14, 2024.

Họa 1:

Nhớ hè
Phượng hồng lối cũ biết bao Hè
Còn gợi lòng vang rộn tiếng ve
Vạt áo vờn mây in trắng mộng
Tóc xanh đùa gió vướng làn tre
Tuổi thơ những tưởng cùng vui sống
Khôn lớn nào ngờ lạc lối mê
Như thể thuận buồm xuôi gió mới
Cách non trở biển cũng quay về
TQ
Jul 16, 2024 

Họa 2:

Trưa hè

Hiu hiu gió thoảng buổi trưa hè
Cu gáy xa xa lẫn tiếng ve
Gió thổi lá khô rơi lã tả
Đong đưa chiếc võng dưới lùm tre
Ngậm ngùi kỷ niệm trong tiềm thức
Lởn vởn hành trình ở giấc mê
Vời vợi quê hương sao quá nhớ
Ngày mai mong ước sẽ quay về
THT

Họa 3:

Trưa hè

Nắng vàng rực rỡ buổi trưa hè 
Tiếng gió đâu đây át tiếng ve 
Bọn trẻ nô đùa bên xóm vắng 
Dư âm lắng đọng dưới hàng tre 
Xa rời kỷ niệm trong tiềm thức 
Lưu luyến tuổi thơ giấc ngủ mê 
Tiếng võng đong đưa chiều cố quốc
Nhớ thương man mác giục quay về 
Hương Lệ Oanh VA

Họa 4:

Mùa hè

Tiết trời oi ả của mùa hè
Rền rĩ bên tai vọng tiếng ve
Trường ốc im lìm trong nắng hạ
Học sinh tản mạn dưới hàng tre
Tiếng ru trầm bổng từ xa đến
Nhịp điệu u hoài đến cõi mê
Nhớ đến quê hương lòng luyến tiếc
Chờ ngày viên mãn sẽ quay về
PTL
July 2024

Họa 5: 


Quê người quê nhà 
Ở đây oi bức nóng vào hè
Đường xá im lìm vắng tiếng ve
Bến hạ con đò in bóng nắng
Cầu treo trẻ nhỏ ngắm hàng tre
Bãi sông cò lã bay chao đảo
Sườn núi heo rừng ngủ mải mê
Lữ khách xa nhà non thế kỷ
Quê hương bỏ lại chẳng quay về!
Nguyễn Cang
Jul. 15, 2024

Họa 6: 

Hoài cảm
Rực hồng sắc phượng báo sang hè,
Rền rĩ nhạc sầu những tiếng ve.
Sân trước lung linh mây trải bóng,
Vườn sau kẽo kẹt gió đùa tre.
Tình quê khơi gợi niềm thương cảm,
Thế sự đong đầy cuộc tỉnh mê.
Thuyền đã trôi xuôi theo sóng nước,
Vẫn hằng khắc khoải bước quay về.
Minh Tâm

 Mời Xem :

Vườn Thơ Mới kỳ 150-Bài Xướng : DƯỞNG LÃO ĐƯỜNG

30 thg 7, 2024

MƯA CHIỀU NHỚ AI, VỀ LẠI CHỐN XƯA - Thơ Nguyễn Thị Châu

 


1./ MƯA CHIỀU NHỚ AI

Mưa rơi lác đác chiều nay
U hoài tựa cửa chờ ai trở về
Người đi mấy dặm sơn khê
Mưa rơi ngoài ngõ não nề lòng ta

Nhỏ to tâm sự phương xa
Nhớ ai khoé mắt lệ nhoà rơi rơi!
Bây giờ mình ở hai nơi
Thiết tha đến mấy cũng rời xa nhau

Để rồi ôm lấy chữ sầu
Buông tay như nước qua cầu trôi nhanh
Thăng trầm thế sự vây quanh
Trả về quá khứ đã dành cho tôi

Không chờ, không đợi người ơi!
Thời gian liều thuốc cho đời nở hoa
Không còn thương nhớ người ta
Ngoài trời có hạt mưa sa không sờn

Hôm nay vẫn sống cô đơn
Mưa rơi ngoài ngõ không còn vấn vương
Cũng đành tim héo đau thương
Không than, không trách , phải thương chính mình…!!!
17-7-2024 Nguyễn thị Châu
 

2./VỀ LẠI CHỐN XƯA

Tôi về thăm lại cố hương
Hội-Cư, Cầu-Cháy, con đường thân quen
Cái-Bè nhớ mãi không quên
Con sông lờ lững nước lên nước ròng
Có cây cầu sắt bắt ngang
Chiều chiều ra đón anh sang xóm nghèo
Chiếc xuồng ba lá bơi theo
Đùa con sóng nhỏ cánh bèo trôi nhanh
Lục bình hoa tím lá xanh
Cùng con xuồng nhỏ bơi quanh xóm làng
Chia tay nước mắt hai hàng
Ra đi bỏ lại sông Tiền quạnh hiu
Đứng trên Cầu-Cháy ban chiều
Tìm về chốn cũ tìm anh thuở nào
Tìm con xuồng nhỏ hôm nao
Có đôi bạn nhỏ cùng nhau hẹn hò
Bây giờ còn lại con đò
Tìm người tri kỷ hôm nào đón đưa
Thương nhau biết mấy cho vừa
Anh về bên ấy, đường xưa vắng rồi..!!
27-7-2024
Nguyễn thị Châu


Mời Xem :

Ngày Anh Về & Chiều Quê Tôi - Nguyễn Thị Châu

CÓ KHI LÒNG TA - Rêu

 CÓ KHI LÒNG TA


Có khi lòng buồn như giòng sông
Trôi lang thang theo những nhánh rong
Bập bềnh trên nước không hạn định
Cùng những xuyến xao thả xuôi dòng

Có khi lòng mềm như trời không
Mây bâng khuâng năm sắc cầu vồng
Bềnh bồng trên phiến đời hoang vắng
Thương nhớ ơ hờ cõi mênh mông

Có khi lòng hiền như ánh trăng
Đêm sâu bàng bạc, giọt thuỷ ngân
Long lanh mặt nước ngàn ánh bạc
Ta khóc niềm riêng, trăng vỡ tan

Có khi lòng chùng nghe thương thân
Đời yêu hạnh ngộ được mấy lần
Hò hẹn, yêu đương rồi tiễn biệt
Tình động, bước đi không than van

Có khi lòng mềm như cơn mưa
Dạt dào mờ trắng lối tình xưa
Dang tay… nghe nước là thác đổ
Hỡi những ngày xưa, có tình cờ..

Và có khi lòng như chim quyên
Hoài yêu người … ngoan giấc cô miên
Dùm ta giữ chút hương tình nhé
Một chút rồi thôi, chẳng muộn phiền.

Rêu

Nguồn :Tương Tri

 Tranh  của Marie Francoise Firmin Girard 1838-1921