22 thg 9, 2018

Thơ Chu Hà và Hương Lệ Oanh : VÔ ƯU ,VÔ ƯU BỪNG NỞ

Thơ Chu Hà:
             Vô Ưu
C:\Users\Cang Nguyen\Documents\layhinh\hinh505.png
Làm sao đạt đến vô ưu
Hoa ơi chỉ với để lưu chút tình
Tóc xanh ngày ấy nguyên trinh
Giờ đây nhuốm bạc vóc hình già đi
 
Cảnh đời không chép chẳng ghi
Cớ sao cứ mãi nằm lì chưa phai
Phải đâu bất trí kém tài
Bỡi tim nóng hổi nghĩa hoài tình sâu
 
Vô thường vẫn biết biển dâu
Xa đò nhớ bến quay đầu nhìn sông
Sợ nghèo còn chạy vòng vòng
Soi tâm khỉ ngựa nhong nhong cợt đùa


Tốt xấu còn phân hơn thua
Chấp mê chấp ngã cù cưa tháng ngày
Nhìn hoa những muốn yêu ngay
Vô ưu đành chịu sầu đầy hoa ơi!


Chu Hà


Hương Lệ Oanh cảm tác:


       VÔ ƯU BỪNG NỞ 
C:\Users\Cang Nguyen\Documents\layhinh\hinh524.jpg
Lảng đảng chiều xưa phai sắc nắng,
Đêm về vàng vọt ánh trăng nghiêng.
Tình yêu bọt nước mau tan vỡ,
Thoáng chốc rồi xa chuốc não phiền!
*
Ngẫm lại đường trần ai thoát khổ? 
Vô minh dày xéo bởi cuồng si. 
Thất tình lục dục nào ai khỏi?!
Càng lún càng sâu mỗi bước đi.
*
Lòng trần chợt hiểu vì danh lợi,
Thoáng chốc chiêm bao giấc mộng mờ.
Sám hối tâm nay vừa chợt tĩnh, 
Công phu sớm tối chẳng thờ ơ.
*
Vô Ưu chớm nở tâm bừng sáng,
Dứt sạch sân, si, ái, dục, tham.
Bến giác bên kia bờ giải thoát,
Về nơi chánh giác chốn phi phàm.

HƯƠNG LỆ OANH VA 




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét