4 thg 9, 2018

CƯỚC - Chuyện Ngắn Của Chu Sa

Cú gạt tay khiến tôi ngã dập máu. Gáy đau nhói. Tôi gượng dậy, lết tới phía cánh cửa gỗ quen thuộc. Người đàn ông vạm vỡ vẫn đứng chặn trước cửa, ông ta nhìn anh, mắt gườm gườm. Nắm đấm ông vung lên. Mắt tôi tối sầm lại. Chiếc vali rơi xuống đất, khóa vali vẫn chưa kéo nên những bộ quần áo trong đó đều bị dốc tuột ra ngoài. Cửa đóng sập lại. Tiếng chốt cửa cắt đứt mối quan hệ giữa anh với ngôi nhà.
Đêm xuống từ lâu, sao nằm chết sau mây đen. Mây chưa đủ dày để che đi ánh trăng nhưng cũng chẳng ai có thể nhìn thấy bất kỳ vệt sáng nào nơi mảnh lưỡi liềm cắt cổ. Cơn đau nhức kéo buốt, lạnh từng ngón chân.
Tôi không nghĩ mình đang mơ, tôi đang cuốc bộ, dép chỉ một bên chân, chân kia rát như bầm máu. Trời bắt đầu trở lạnh, da tôi nổi gai mỗi khi gió cười qua. Cảnh không tỏ. Cây cối và nhà cửa uốn éo như nghiêng hẳn về một phía. Tôi buột miệng gọi những cái tên quen. Như một ảo ảnh, họ hiện ra nhưng tôi vẫn không thấy rõ vì họ đứng cách tôi rất xa. Tôi tiến tới, họ vẫn phía đó, tiếng tôi không làm họ quên đi câu chuyện. Tôi gọi lớn hơn và chạy tới. Những người đó vẫn sum họp bên nhau, tôi không nghe thấy họ nói gì nhưng qua vẻ mặt hớn hở, khi thoảng vung tay ra tôi đoán họ đang rất vui vẻ. Hẳn là mẩu chuyện đang tới cao trào và tôi thì rất muốn có mặt trong cuộc vui, Tôi chạy tới. Tôi càng lại gần thì họ càng ở xa. Tôi bắt đầu thấm mệt. Tôi tạm dừng lại để lấy sức. Họ vẫn ở xa, rất xa. Tôi cứ ở đó ngóng theo, miệng gào lớn. Bóng họ đang nhạt dần và vỡ tan như bọt bong bóng. Những cái tên gãy vụn ra và xáo trộn vào nhau. Vết thương há miệng, đau khắp thân thể. Những gương mặt thân thuộc kia cũng nhòa dần đi, tôi đã cố huơ tay lên bắt nhưng thứ nắm lại chỉ là những ngón tay mình.
Các cao ốc lẫn mái ngói tường vàng nhập nhòa trước mắt. Tưởng như nhà cửa là khối ảnh mờ đánh lừa, tôi húc đầu. Một tiếng va, vỡ, một cú đâu và một cú ngã với máu. Mắt tôi mờ đi. Sương xuống, lạnh, chàn, lạnh. Tôi vẫn chạy nhưng mắt thì chẳng còn thấy gì. Gió cũng đồng lõa với nhiệt độ nơi đây và tức thời tôi cảm thấy toàn thân lạnh buốt. Tôi chạy, rất nhanh. Mồ hôi mặn co lại vì giá lạnh. Chúng đọng lại từng lớp và đông cứng trên khuôn mặt tôi như những hạt băng. Tôi ngừng uống rượu bởi thứ chất kích thích đó chẳng ích lợi gì, ít nhất thì đối với sức khỏe của tôi hiện giờ.
                                        *
“Sắp tan ca rồi, anh đi uống café với em chứ?”
Cô đồng nghiệp cùng phòng tới gần. Cô nàng chỉ xấp xỉ tuổi tôi, tóc cô để xõa ngang vai, cô không đẹp nhưng nụ cười của rất tươi trẻ. Các chàng trai ở cơ quan đều say đắm nụ cười cô.
Tôi lắc đầu.
“Anh lâu nay luôn cặm cụi làm việc, cũng cần phải nghỉ ngơi tí chút.”
Cô nàng ngần ngừ hồi lâu rồi bỏ đi, những ánh mắt khác nhìn tôi lộ vẻ bực tức. Đáng lẽ ra tôi không nên từ chối lời mời này. Một cốc café vào lúc tan giờ làm, lại vào một ngày đẹp trời thế này thì thật thú vị. Tôi định đi tới phía cô đồng nghiệp xin thứ lỗi về sự khiếm nhã vừa nãy và bữa café này tôi sẽ mời cô ta. Ý nghĩ chờn vờn đã lập tức tan biến. Chẳng có gì đảm bảo cho một bữa café đâu, trên báo chí có quá nhiều những cuộc chém giết vô tình mà thường xảy ra ở những nơi công cộng. Tôi đã nghe rất nhiều về chuyện đặt bom ở các tòa cao ốc hay trường học. Dù chưa một lần được chứng kiến nhưng những hình ảnh ghê rợn trên các phương tiện truyền thông đã từ lâu thổi vào óc tôi một bóng ma. Và tôi luôn tin rằng dù là ở quán café hay giữa đường phố thì cũng có rất nhiều điều đáng lo ngại. Mọi hiểm họa đều có thể xảy ra. Quanh tôi có vô vàn cái hố, chúng luôn mong đợi những bước chân hụt của tôi. Nhiều lần tôi muốn quên chúng đi nhưng những mũi chông nhọn hoắt đã bắt tôi phải cảnh giác. Đất nước nào chẳng có bóng ma, lật đất lên là vô khối xương xẩu. Xương đóng bộ, xương mủn.
                                              *
“Họ đã chuyển đi hết rồi!”
“Từ bao giờ!”
“Không biết.”
Ông chủ nhà với cái bụng phệ nói vậy. Tôi định hỏi thêm vài câu thì ông ta đã đóng cửa lại. Tôi vẫn đứng trước cửa. “Chuyển đi rồi… Đi rồi…” Những gương mặt không cần cổ vẫn ú tim nhưng tôi thì chẳng muốn giữ chúng lại nữa. Đã quá đủ cho ngần ấy năm. Nhiều năm nay tôi luôn trở về đây nhưng chẳng một lần nào tôi lại gần trước cổng, kể cả khi uống say tôi cũng chỉ đứng ở con hẻm đối diện với ngôi nhà. Một cú bạt tai mạnh tới mức khiến vài cái răng rơi ra, một nhát chém chí mạng ngay đỉnh đầu, tiếng rủa chết mất thi hay những cái khua chổi như đuổi chuột gián… Ảnh buồn ký ức. Khi nhìn thấy cánh cửa ngôi nhà, tôi bất an. Vậy mà tôi vẫn luôn tìm về đây và chẳng bao giờ tới quá gần.
Họ đi cả rồi. Từ nay mình chẳng cần trở về đây nữa.
Chúng đi thật rồi. Hãy trục xuất chúng khỏi đầu. Nơi này còn gì lưu luyến chứ…
Tôi hài lòng với ngôi nhà hiện giờ của mình và chưa bao giờ có ý định tân trang lại. Vẫn là ngôi nhà hai tầng, mái ngói, tường vàng, đôi chỗ đã sứt mẻ để lộ phần gạch loang lổ. Nhà tôi mặt đường, gần với trung tâm thành phố. Rất nhiều cặp mắt đã để ý tới mảnh đất béo bở này và dùng đủ cách thuyết phục tôi nhượng lại nhưng tôi vẫn kiên quyết từ chối vì đây là nơi gắn bó cuối cùng của tôi.
Thứ sáu. Từ mai tôi sẽ có hai ngày nghỉ. Tôi chưa biết mình sẽ đi đâu trong hai ngày tới nhưng có lẽ để tự thưởng cho mình, tôi sẽ ở nhà. Tôi vẫn luôn ở nhà vào hai ngày này nhưng lần này sẽ khác vì tối thứ bảy sẽ là giải chung kết cúp C1.
Cửa phòng mở ra, ông trưởng phòng chậm rãi bước vào. Tôi thấy làm lạ bởi vẻ từ tốn của ông ta. Nụ cười tràn hết răng kia khiến tôi thấy ngờ ngợ. Tôi làm việc ở phòng chưa lâu nhưng từng ấy thời gian cũng đủ để tôi biết về tay trưởng phòng hách dịch này. Mỗi khi gặp mặt, ông ta thường cáu kỉnh và dù chỉ là những việc nhỏ nhặt ông ta cũng tìm cách phóng đại nó lên. Những cuộc thảo luận hễ có mặt ông ta thì đều hỗn loạn. Thứ ông ta mong đợi nhất là tìm ra khuyết điểm và nếu đó là một lỗi lầm mang nguy cơ nhận quyết định sa thải thì ông ta càng thích thú.
“Các cậu có thể về.”
“Có chuyện gì vậy?”
Ông ta mỉm cười, nói, “Từ nay hãy gọi tôi là phó giám đốc”
Lời nói ông ta chưa dứt hẳn tôi đã nghe thấy tiếng vỗ tay. Những cái vỗ tay nghe giòn tan. Nhiều người tiến tới phía ông ta và cả căn phòng ồn ào bởi những phỉnh nịnh. Họ khoái gì ở cái bắt tay và nụ cười miễn cưỡng đó. Cô bạn đồng nghiệp nói khẽ vào tai tôi “Vỗ tay hoặc là nhìn về phía ông ta rồi mỉm cười đi.”
Tôi im lặng hồi lâu và khi quay ra thì cô đồng nghiệp đã đứng chắn trước mặt. Tôi chỉ nhìn thấy lưng cô và thật nực cười khi nghĩ rằng cô nàng đã che chắn cho tôi khỏi tầm nhìn dã thú.
Ông ta mời chúng tôi và một vài người ở những phòng bên cạnh đi ăn. Tôi không định nhận lời nhưng sự nhất trí của toàn phòng đã khiến lời từ chối biến thành một cái gật đầu. Lũ tôi cúi khằm vào nhà hàng như đám thú vào lò mổ.
Họ nâng cốc và uống. Nơi chúng tôi ngồi ăn là một khách sạn hạng sang, yên ắng và sạch sẽ. Có lẽ dù bữa tiệc có kéo dài hơn thế thì câu chuyện của họ vẫn không thay đổi và tôi lấy làm lạ rằng tại sao những người đồng nghiệp của tôi lại chịu khoác lên mình bộ lông loài vẹt lâu tới như vậy. Tiếng cười nói, chạm cốc vẫn vang lên và điều lo ngại của tôi cũng lớn phổng.
                                           *
Sáng hôm sau, khi tỉnh lại tôi thấy mình nằm trên giường. Tôi vẫn mặc bộ đồ văn phòng, chân vẫn đi giày. Chẳng rõ tối qua tôi đã làm thế nào để thoát khỏi bữa tiệc. Tôi ngồi lúc lâu trên giường, cố nhớ lại. Ký ức của tôi giờ đây lẫn lộn cả vào nhau, hình ảnh ngày này lại lẫn sang đường phố ngày khác, cái tên này lại chắp vá vào gương mặt kia và càng nghĩ ngợi thì mọi thứ càng rối loạn.
Tôi xuống giường, vào buồng tắm. Vừa nhìn vào mặt mình trên kính nhà tắm, tôi thấy quặn ruột. Tôi lấy ngón tay móc họng.
Những gương mặt, cái tên, những trận đòn roi chí mạng tôi chẳng nhớ nữa. Ngày trước mỗi lần trần truồng ở nhà tắm và nhìn vào những vết sẹo trên cơ thể, tôi lại chao đảo. Tôi nhớ lại mọi thứ. Bản thân tôi sao thê thảm như vậy còn người đàn ông kia tại sao lại tàn nhẫn đến thế. Những giọt máu vương vãi dưới đất kia dù chẳng phải của ông ta nhưng nó cũng phần nhiều liên hệ tới ông ta. Tôi ôm mặt và quay đầu bỏ chạy. Cuộc chạy trốn của tôi vẫn luẩn quẩn trong một mê cung. Mỗi vết sẹo trên cơ thể tôi đều nằm sau một cánh cửa và cái mê cung chết tiệt kia luôn dẫn dụ tôi từ cánh cửa này tới cánh cửa kia. Mỗi lần như vậy nỗi lo trong tôi lại lớn thêm. Chỉ khi biết được họ đã mất xác sau chuyến đi biển, những ác mộng mới ngừng lại.
Tôi đã từng mất quá nhiều thì giờ tranh đấu với nó và không ít lần phát điên vì sự ranh mãnh của nó. Cái bóng rết, chẳng lẩn hề lẩn tránh. Sau mỗi cuộc chiến nó vẫn ở đó. Khi tôi đứng thẳng lưng, nắm chặt tay thì nó cũng đứng thẳng lưng, dài thêm từng đốt. Tôi chẳng nhìn rõ nó. Thay vì nghênh chiến, tôi lùi đi.
Thuốc an thần khiến tôi quên đi cái bóng quỷ quyệt. Lá cờ trắng trên tay tôi đã phất lên rồi ấy vậy mà tên hung thần đó chẳng chịu buông tha. Giờ nghỉ giải lao, lúc tan ca, lúc ăn cơm hay thậm chí là tại bến xe bus… Tôi luôn cảm thấy bất cứ lúc nào cũng có một chiếc lưỡi hái đặt nơi cổ mình. Tôi luôn sợ phải đi sau người khác vì biết đâu, mỗi người lạ mặt đi phía sau tôi lại là một đốt chân rết, những con mắt với luồng ánh sáng làm tê liệt cả Tề Thiên.
Tôi đi rất nhanh. Khi đi bộ bước chân tôi cũng gấp gáp.
Tôi tìm tới các bệnh viện chuyên khoa thần kinh.
“Anh chẳng có bệnh gì cả. Cơ thể anh hoàn toàn khỏe mạnh.”
Tôi nhận được những lời nói như vậy ở bất cứ bệnh viện hay trung tâm tư vấn uy tín nào. Nỗi hoang mang về căn bệnh vô danh của tôi thậm chí đã khiến các bác sĩ bực bội. Họ cho rằng tôi quá nhàn rỗi để đi quấy rầy người khác. Họ gọi bảo vệ đuổi tôi đi và khi việc lui tới bệnh viện đã tới mức thường xuyên họ đã gọi người ném tôi ra ngoài. Cú gạt tay khiến tôi ngã bổ chửng.
                                               *
Không thấy gì, các giác quan trên mình tôi đã đánh hơi được. Nó, hắt lớn thành Cái bóng ông già gù râu trắng. Có lẽ là tiên ông trong Tấm Cám, kẻ đã giết đi đời lương của thục nữ bằng phép phù thủy.
Tôi ngửi thấy mùi hôi hám của những miếng thịt mắc trong những chiếc răng khổng lồ. Cái miệng không dài như loài cá sấu, không cong cong như mỏ kền kền. Cũng có thể nó chẳng có một cái miệng nào và thứ đe dọa tôi chỉ là một cái hố đen sâu hoắm. Rồi thì nó sẽ hút tôi vào và những bánh răng khổng lồ gắn quanh miệng hố sẽ nghiền nát tôi, trước khi nuốt chửng tôi vào bên trong.
Lý do sức khỏe khiến tôi phải kiêng thuốc ngủ một thời gian. Bóng rết vẫn tìm tới tôi, khi thì tôi thấy nó dưới những hình dạng cổ quái, có lúc tôi lại chẳng thấy gì nhưng bằng nỗi sợ hãi tột cùng tôi biết nó đã xuất hiện. Trớ trêu nhất là thứ cảm giác đó đã ký sinh trong tim tôi và cành lá của nó mọc khắp nơi trong ngũ tạng, những gì tôi ăn cũng thành dinh dưỡng cho nó. Cảm giác sởn mình trong tôi giờ đã thành một điều thường trực. Tiếng gió, tiếng cót két cửa ra vào hay tiếng cười khanh khách của một ai đó, thậm chí ngay cả tiếng leng keng của chiếc chuông gió treo trên cửa sổ phòng mình cũng đều khiến tôi choàng tỉnh, giữa đêm, lời rao một ông già thiến chó mèo, tiếng miệng lão xoèn xoẹt như mài dao và như một cái chân rết đang trườn bò ngoài hè phố đã tăm tối hết mọi lỗ sáng.
                                               *
Trước mặt tôi là một bãi đất trống. Bầu trời trong xanh, những gợn mây với đủ mọi hình thù đang thong thả trôi. Cơn gió tạt qua và khi hít sâu tôi có thể cảm nhận được vị thanh tao, hơi ngai ngái của bùn đất. Tôi chậm chạp đi và dù chẳng có cái cây hay bãi cỏ nào nhưng tôi vẫn thấy mình thật hạnh phúc. Đầu óc tôi không chút bận tâm. Con đường dài hun hút nên tôi chưa biết cuối đoạn đường này là nơi nào. Tôi nghĩ tới một cánh rừng nguyên sinh cổ kính. Tôi chỉ thoáng tưởng tượng thì ngay tức khắc khu rừng đã trước mặt. Những cây đại thụ khổng lồ mọc sừng sững như những ngọn tháp, mùi cỏ dại và lá cây rừng vương trong cơn gió. Tiếng chim hót quanh tai. Tôi đi sâu hơn vào trong rừng. Cỏ rậm hơn và có nhiều loại cây kỳ lạ mà chưa một lần tôi nhìn thấy. Tôi nghĩ tới một bãi biển trong xanh và ngay lập tức những cái cây chuyển mình. Chúng mờ dần và rất mau sau đó tôi đã thấy một bãi biển với bờ cát vàng. Nước biển trong xanh, sóng vỗ ào ào mang theo thứ mùi mằn mặn đặc trưng của đại dương. Tôi đi chân đất. Bãi cát mềm mại và khi chân chạm vào nước biển, tôi cảm thấy vô cùng dễ chịu. Cái vị man mát, có chút lành lạnh lan truyền trong đôi bàn chân rồi chảy vào cơ thể. Tôi mỉm cười và thả lỏng toàn thân. Đây là phút bình yên nhất của tôi. Mùi nước biển rất nồng, ngoài vị mặn chát tôi còn ngửi thấy mùi tanh của cá của tôm, tai tôi nghe tiếng quẫy đuôi mạnh mẽ của loài săn mồi dài trăm trượng. Bỗng, tôi thấy hiện ra những vết sẹo trên thân mình tôi. Như một dòng nước xoáy, căn phòng và cuộc sống u uất ngày trước hiện ra. Từ lòng biển một cơn sóng chồm lên và bao phủ lấy tôi. Tôi rùng mình và ngay lập tức bãi biển liền biến mất, nhanh chóng như khi nó xuất hiện. Thành phố nơi tôi đang sống hiện ra. Những tòa cao ốc choán hết tầm nhìn. Tôi lắc lắc đầu, cố tưởng tượng về bãi biển và khu rừng nguyên sinh nhưng mọi thứ đã lẫn lộn hết. Những khung cảnh đẹp đẽ tan biến quá nhanh, hệt như những ảo ảnh chốn sa mạc. Những hình ảnh lùng nhùng và tôi giật mình khi thấy toàn thành phố đã lộn ngược hết. Thẳng tầm nhìn tôi là nóc những tòa nhà. Thành phố đã tách hẳn khỏi mặt đất và treo ngược trên không trung. Chân chúng bám rất chặt vào bầu trời. Tôi vẫn đứng chôn chân dưới mặt đất. Mặt đất trống không và hoang vu như một thung lũng. Tôi cố suy nghĩ về chuyện khác nhưng cái bóng rết đã bò đến, từ những cánh cửa sổ các khu nhà cao tầng. Tôi nắm chặt tay, cố xoay chuyển ý nghĩ về một bờ biển trong xanh. Và sóng đến, đổ ập. Sóng úa ám màu cái bóng. Tôi không dám nhìn lại về sau và mải miết chạy. Tôi xuyên qua các khu nhà và mỗi bước chân của tôi đều khiến con rết thêm lớn mạnh. Không đúng. Đã không còn một cái bóng đổ nữa. Con trùng đang làm công việc như loài bướm, lột mình khỏi cái kén để trồi sinh một hình thái mạnh hơn. Tôi đã thấy hai sợi râu dài kinh khủng của con rết. Tôi vẫn mải phải chạy. Tôi dừng bước, nắm chặt tay và quay về sau, hét lớn “ Hãy cút…” Tiếng thét được nửa chừng thì ngưng bặt. Đôi chân tôi run rẩy, tôi quay ngược lại và chạy tiếp. Tôi vấp ngã. Chân tôi trật khớp. Tôi phải bò bằng tay.
Tỉnh giấc. Mồ hôi tuôn đầm đìa. Tôi ôm mặt. Ngón tay tôi nhăn nhúm như chơi dưới nước quá lâu.
Ngôi nhà này đã không còn an toàn. Mỗi tiếng động dù là nhỏ nhất ở thành phố cũng đều khiến tôi bủn rủn. Xe cộ tấp nập, khói xí nghiệp phủ đen cả bầu trời, người đi đường thì lầm lũi như những hình nộm. Mọi ngõ ngách tôi đều nhìn thấy một phần nào đó của khối tà khí dị hình kia.
Tôi nhìn thấy họ. Cô gái đồng nghiệp, ông phó giám đốc, những gương mặt thân thuộc ngày trước…Mỗi bước chạy của tôi lại khiến những hình ảnh thêm vỡ, từng bộ phận trên khuôn mặt tuột hẳn ra, rơi và rơi, rơi và rơi. Tiếng người bốc mùi, rồi hỗn loạn chẳng ra gầm gừ cũng không giống tru trăng. Họ đâm sầm vào nhau, chân cẳng cắm vào nhau, không thấy xương. Một cú va nhau đột ngột khiến một mảnh vai văng về phía tôi. Tôi không kịp cúi hay lấy tay đỡ, mảnh vai đâm vào mặt tôi và lún đâu mất, ý nghĩ về mảnh sương đi lạc nhen lưng chừng rồi lịm tắt khi tôi nghe thấy tiếng va đập của miếng thịt với mặt đất. Phố ngả nghiêng, nhiều cái tên hiện trước mắt tôi, đung đưa hồi lâu rồi từng con chữ tách ra thành những chữ cái. Các con chữ bay vút đi và tôi chẳng còn trông thấy gì. Chữ cái gắn tên tôi cũng bay đi rồi. Đốt mắt rết vẫn ngắm nghía tôi ở mọi phía. Nó rình rập sau lưng, chỉ đợi tôi ngã xuống. Tôi không còn nghe thấy tiếng tim đập nữa. Không còn gương mặt hay hình ảnh quen thuộc nào lưu lại trong đầu tôi nữa, nỗi đe dọa đang ngày một lớn lên nơi trống rỗng trong lòng.

Chu Sa 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét