1 thg 3, 2025

Vườn Thơ Mới Kỳ 165_XUÂN SANG_ Mỹ Ngọc

Xướng:

Xuân sang
Đông tàn hoa nở xuân sang,
Cội đào đỏ thắm mai vàng cành lan.
Hoàng oanh qui tổ hót ran,
Nắng hồng ấm áp đón đàn bướm bay.
Trời cao đôi én tung mây,
Hồi sinh cây cảnh đơm đầy mầm xanh.
Giọt sương trên lá long lanh,
Bên hồ dương liễu buông mành phất phơ.
Đường hoa thi sĩ làm thơ,
Sông xanh cỏ dại đôi bờ đơm bông.
Mỹ Ngọc

Feb. 13, 2025.

Họa1:


Du xuân

Tuyết tan nắng ấm mùa sang
Phố xuân rực rỡ cúc vàng mai lan
Quán cà phê nhạc râm ran
Trời cao lồng lộng rợp đàn én bay
Xa kia lờ lững trắng mây
Trước tầm tay cỏ biếc đầy thông xanh
Một vòng hết chậm lại lanh
Mười chùa hai tháp cổ mành lơ phơ
Thi nhân dào dạt hồn thơ
Bước du xuân mộng liền bờ diêu bông
Tâm Quã
Feb 15, 2025

Họa2:


Dỏm
Ngô nghê trưởng giả làm sang
Học đòi sắm sửa mâm vàng chơi lan
Lại thêm to tiếng rầm ran
Bô bô giai điệu cung đàn cao bay
Vượt xa lên chín từng mây
Ngỡ còn công lực tràn đầy xuân xanh
Nhìn đời đôi mắt khôn lanh
Nào hay bản chất là mành lơ phơ
Tài hèn sức mọn họa thơ
Cả gan lớn mật qua bờ ngắt bông
THT

Họa 3:


Xuân Mới
Mỗi độ đông tàn xuân mới sang
Đào hồng tươi thắm cúc vàng hoa lan
Đầu làng tiếng pháo nổ ran
Chim ruồi hút mật từng đàn én bay
Trời cao xanh biếc màu mây
Tuổi đời như đã đong đầy ngày xanh
Se sua áo vải sợi lanh
Lưa thưa giọt nắng xuyên mành phỡn phơ
Ngày xuân viết mấy vần thơ
Hương hoa thoang thoảng quanh bờ đầy bông
Hương Lệ Oanh VA
Feb, 15.2025 
Vải lanh là chất liệu được sản xuất từ các phần vỏ, phần xơ hoặc là sợi của cây lanh.

Họa 4:

Xuân xóm cây lanh
Trung du xuân ấm vừa sang
Trong vườn tỏa sáng hoa vàng tràn lan
Người Mông lễ hội pháo ran
Giọng ca hòa điệu tiếng đàn xa bay

Bầu trời không chút gợn mây 
Hào quang rực rỡ tràn đầy màu xanh
Nắng chiều bao phủ cây lanh
Bên trong khung cửi dưới mành trắng phơ
Vừa làm vừa lại ngâm thơ
Hàng cây nổi trội hai bờ lắm bông
PTL
Cây lanh có tên khoa học là Linum usitatissimum, thuộc chi Linum, họ Linaceae. Nó là cây công nghiệp ôn đới, thân thảo. Đây là đặc sản của người Mông ở miền Trung du, họ trồng để lấy sợi ở thân cây.












Họa 5:

Xuân sang
Xuân về chuyển tiết mùa sang,
Ngàn hoa đua thắm, đỏ vàng sắc lan.
Bình minh chim hót râm ran,
Bầu trời nắng nhẹ ngắm đàn chim bay.
Mặt hồ pha chút màu mây
Giữa ngàn hoa thắm cỏ đầy sắc xanh.
Sương mai đọng lá long lanh
Mây giăng đỉnh núi xây mành bạc phơ.
Thi nhân bàng bạc hồn thơ
Cưỡi thuyền lướt sóng sang bờ ngắm bông.
Minh Tâm

Họa 6:

Một thoáng hương xưa
Đông tàn hoa nở mùa sang
Dã quỳ trải thảm bông vàng tràn lan
Trong nhà bếp lửa nóng ran
Ngoài hiên chao liệng từng đàn én bay
Một con lẻ bạn chân mây
Bao la ruộng bắp lấp đầy đồng xanh
Trăng khuya đọng hạt sương lanh
Bóng người mỹ nữ sau mành phất phơ
Xa rồi kỷ niệm tuổi thơ
Đường xưa mất dấu bến bờ lông bông
Nguyễn Cang

Feb. 14, 2025


 Mời Xem :

Vườn Thơ Mới kỳ 164_ Bài Xướng :Chào Xuân_Minh Tâm

LUÂN HỒI - Thơ Thái Dương

 LUÂN HỒI

Yêu em
Với tình yêu của Phật
Với em
Tài sắc vẹn mười
Hai tay dâng chén trà mời
Xin em uống cạn
Những lời thuỷ chung !
Làm sao nói hết tình chân lý
Dù anh chết nghẹn
Cũng cam lòng
Chỉ mong em thấu
Lời tri kỳ
Mà đưa tay nhận mối tình si….
Có lẽ duyên tình chẳng kết đôi
Gắng tu em nhé đợi luân hồi
Chánh đẳng tựu thành
Ngôi chánh giác
Nụ cười hoan lạc nở trên môi !
Ta sợ rằng mai
Quên hết cả
Quên ta
Và cũng sợ quên em
Nếu em còn nhớ
Trong đời sống
Xin nhớ giùm anh
Một trái Tim….
Anh vẫn ngàn năm
Vỗ cánh chim
Luân hồi công lý mãi truy tìm
Còn anh trọn vẹn
Tình chung thuỷ
Mong rằng Tim mở
Một ngăn thêm !
Thái Dương Feb 25-2025

Có bao nhiêu chữ trong một tờ giấy trắng? - Đoản văn của Đinh Trung Tâm


 
núi Phú Sĩ (tranh Hokusai)

Tặng anh Chính

Lúc đó là buổi chiều chủ nhật cuối cùng của tháng mười, cũng là buổi chiều ngày Halloween. Tôi ngồi trên bậc thềm trước nhà kho sau vườn, vừa ngồi phơi nắng cho ấm vừa dùng iphone đọc bài trên trang mạng. Vừa lúc tôi đọc xong bài của tác giả Nguyễn Thị Hải Hà trên trang mạng Gío-O về danh họa Hokusai thì một con magpie màu đen từ đâu đáp xuống trước mặt tôi. Nó bước ra khỏi bóng rợp in trên sân cỏ của một phần mái sau căn nhà. Hai chân nó ngập ngừng bước về phía tôi ngồi. Ngập ngừng nhưng đều đặn. Mỗi lúc một gần hơn. Cho đến khi khỏang cách xa lạ giữa nó và tôi biến mất. Trong khỏanh khắc đó tôi mơ hồ thấy nó đến bên tôi như chủ nó. Nhưng không, đúng ở lằn ranh của sự thân quen đó, nó đứng lại. Nó nhìn vào mắt tôi rồi rẽ về phía sân bên trái của nó. Nó bước hai ba bước rồi dừng lại, ngẩng đầu nhìn, xem xét, trước khi bước đi tiếp. Nhìn từ phía đuôi của nó tôi mới thấy ra vệt lông mầu trắng trên lưng. Nó lại bước hai ba bước nữa rồi dừng lại, xoay đầu qua bên phải, xoay đầu qua bên trái, có khi như dò xét, có khi như nghe ngóng. Cái mỏ như cái ngòi bút chì thật lớn lâu lâu mổ phập xuống đất. Có khi kẹp được trái gì đó rất nhỏ màu xanh lúc nhấc mỏ lên, có khi là lòai côn trùng có cánh nào đó, có khi cái gì đó khô khốc vỡ tung ra như gỗ mục. Điều thú vị là nhiều khi sau lần mổ sâu xuống, mỏ nó kéo lên cái gì đó nửa chừng, rồi thật lẹ nó mổ xuống một hai lần nữa, và kéo lên hết phần còn lại của con côn trùng có độ giãn mang mầu đỏ như sợi thung. Cứ thế nó miệt mài làm việc không ngừng trước mắt tôi, trong một khỏang sân trong vườn không rộng qúa hai ba mét vuông. Hết ‘sợi thung’ này đến ‘sợi thung’ khác bị nó phát hiện và kéo lên khỏi mặt đất, như thể moi ra từ hư không. Tôi bị lôi cuốn vào từng động tác của nó từ lúc nào không hay và không ngớt kinh ngạc về những gì đang tiềm ẩn ngay trước mắt mình. Phải có một con magpie để chỉ ra cho tôi điều đó.

Trong bài viết về danh họa Hokusai, tác giả Nguyễn Thị Hải Hà có kể rằng ‘Người Nhật theo Thần giáo nên tin rằng vạn vật có linh hồn. Tiên hay thần linh có khi là cáo hay gấu mèo.’ Từ chiều Halloween hôm đó, tôi còn có thể nói, thầy dậy cầm bút có khi là một con magpie.

Đinh Trung Tâm

 

28 thg 2, 2025

TÀ ÁO TRẮNG - Thơ Phạm Bắc (SPSGG )

 


TÀ ÁO TRẮNG

Chiều hôm ấy nắng vàng vương tà áo
Dáng người đi xao xuyến cả hoàng hôn
Bao ngày qua luôn giữ mãi trong hồn
Màu áo trắng của thời xa xôi ấy…
Nhớ thuở đó chúng mình còn vụng dại
Chung mái trường chung lớp chung đường đi
Tan trường về chắng biết nói điều gì
Anh lặng lẽ cùng em chung nhịp bước
Và cứ thế trên quãng đường xuôi ngược
Lòng bồi hồi theo nhịp đập con tim
Tháng ngày qua cùng cảm xúc êm đềm
Tà áo trắng làm lòng anh lưu luyến…
Rồi đất nước chìm vào cơn chinh chiến
Anh và em mỗi đứa một phương trời
Bao năm qua tìm kiếm khắp muôn nơi
Nhưng màu áo ngày xưa sao chẳng thấy…
Một ngày nọ về qua con đường ấy
Lòng bâng khuâng nhớ lại những ngày xưa
Tan trường về tà áo nhẹ đong đưa
Hình bóng cũ nhoà dần trong nỗi nhớ…
Saigon 26/2/2022
(Tranh của Hứa Trường Xuân)

10 Sử Thi Lớn Nhất Trong Lịch Sử Văn Học Nhân Loại

 
 
Phù điêu Assyria cổ đại hiện đang được trưng bày ở Louvre, có thể mô tả Gilgamesh.
 

 
Một bức tranh khảm mô tả Odysseus , từ biệt thự La Olmeda , Pedrosa de la Vega , Tây Ban Nha, cuối thế kỷ thứ 4–5 sau Công nguyên
 
Argonautica (Apollonius of Rhodes)
Aeneid (Virgil)
Metamorphoses (Ovid)
Beowulf (Vô Danh)
Divine Comedy (Dante)
The Faerie Queene (Edmund Spenser)
Paradise Lost (John Milton)

27 thg 2, 2025

NHỚ CƠN MƯA GIÃ BIỆT - Thơ ĐVL


NHỚ CƠN MƯA GIÃ BIỆT

Từ Quảng Ngãi, đã lê thê
Vấn vương, mưa cũng theo về Qui Nhơn
Đến Tuy Hoà, vẫn trào tuôn
Lại rấm rứt nốt chiều buồn Nhá Trang
Theo chân lữ khách lang thang
Khi tầm tã rụng, lúc tần ngần rơi
Mưa miền Trung vẫn thế thôi
Tựa như goá phụ sụt sùi không ngưng
Ghé Ba Ngòi, chợt rưng rưng
Thương cơn mưa niu suốt cung đường về!
Tới Ninh Thuận, dẫu chia lìa
Còn vang vọng tiếng mưa nghe buốt hồn
Hành trang trở lại Sài Gòn
Nào đâu chỉ có nỗi buồn tha hương
Lèn thêm phiến nhớ mê cuồng
Chuyến mưa lâu ướt sũng đường xe qua!
Phan Rang
CN_230225
ĐVL - Thơ Cóc

26 thg 2, 2025

NHỮNG CÀNH HOA ĐỖ MAI - Pham văn Bắc (SPSG K.13 )

 

Hoa đỗ mai, một loài hoa dân dã, không cao sang đài các như hoa hồng, hoa ly, không quý phái lịch lãm như hoa mai, hoa đào. Người ta còn gọi đỗ mai bằng cái tên mộc mạc là hoa hàng rào, hoa đậu rào... Mình biết hoa đỗ mai lần đầu tiên khi học trường Sư phạm Saigon trước 1975. Một buổi sáng cuối năm trời se lạnh, mình đến trường sớm để học môn tiếng Pháp. Lớp học nằm trên lầu một nhìn ra tường rào phía trước trường. Chưa đến giờ vào lớp, chưa một ai đến, mình ra hành lang trước cửa lớp đứng ngắm sân trường. Mình thấy ở góc sân, sát với tường rào, có một cây với nhiều cành trụi lá chĩa nghiêng ra xung quanh, trên cành có nhiều chùm hoa như hoa đậu màu tím hồng nhạt và những chùm nụ chưa nở màu xanh rất dễ thương. Nhìn toàn cây rất đẹp, giống như những cành hoa đào đang khoe sắc. Mình tìm hiểu thì biết tên loại cây này là đỗ mai, thuộc họ đậu. Rồi bẵng đi một thời gian, đến khoảng năm 1978, mình đến dạy học tại trường Huy Khiêm, huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận. Mình và anh hiệu trưởng tên Hiệp ở chung với nhau trong một gian nhà tranh nhỏ cạnh một vườn rau trong khuôn viên của trường. Đầu con đường nhỏ vào nhà, mình và anh ấy trồng hai cây đỗ mai hai bên. Vì là cây chiết cành nên mới chỉ cao hơn đầu người đã ra hoa rất đẹp. Từ ngoài đường đi vào, nhìn những cành hoa in lên nền dãy núi xanh lam phía sau trường thật đẹp. Sáng nào mình và anh ấy cũng dậy sớm ngắm hoa, tưới rau. Cuộc sống lúc đó thật bình thản và thú vị. Mấy chục năm qua rồi, dù cuộc sống bây giờ bao nỗi lo toan vất vả, mình vẫn thường nghĩ đến những ngày ấy. Từ khi rời trường Huy Khiêm năm sau đó, mình không liên lạc được với anh ấy nữa. Bây giờ, mỗi khi nhìn thấy những cành đỗ mai trổ bông, mình lại nhớ về một người bạn tri kỷ và một thời đã xa, xa lắm rồi...