Năm hết, Tết đến. Sáng nay uống cà phê tôi nghĩ vẩn vơ về đời mình. Sống 87 năm nhìn lại đời mình, tôi thấy một nét nổi bật. Có lẽ các bạn không thấy, hay không để ý.
Đằng sau nhiều biến chuyển trong đời, đời chưa thay đổi tôi được. Tôi lúc nào cũng tự lập, độc lập, sống như một nhà giáo, thành thật với chính mình, chống mọi lạm dụng quyền hành của xã hội, trong đó tôi sống. Ở Việt Nam cũng vậy. Ở Mỹ cũng vậy.
Có bạn nghĩ tôi làm chánh trị. Không đúng. Tôi chưa bao giờ tranh cử chức vụ gì cả, không tranh giành chức vụ với ai cả.
Tôi không làm chánh trị, chỉ có ý kiến lăng nhăng, tại vì tôi độc lập, tự do, không chấp nhận khuôn mẫu, nên thường phát biểu ý kiến của mình. Thế thôi. Sống ở Việt Nam trước năm 1975, tôi cũng vậy. Ở Mỹ cũng vậy.
Một tiếng nói cô đơn, trong sa mạc, chống đối cường quyền. Thế thôi.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét