4 thg 12, 2017

CƠN MƯA CHIỀU ĐÔNG và những Bài Họa




Xướng : CƠN MƯA CHIỀU ĐÔNG

Trời chưa kịp tối, gió lê thê,
Mây xám từ đâu bỗng kéo về.
Hiu hắt tà dương xuyên vạn lá,
Chập chờn bóng tối lách ngàn khe.
Nghẹn ngào mưa trút lời ai oán,
Ray rứt sầu dâng dạ tái tê.
Từng giọt buồn thương rơi rả rích,
Chiều đông buốt giá lạnh trăm bề !

Con Gà Què
(Mpt. Chiều mưa Nov. 27, 2017)

*
HỌA 1 – TỰ HỌA : TRỞ VỀ
Tầm tã mưa rơi ướt thảm thê,
Đường xa mệt mỏi phải đành về.
Hồi đầu lãng tử nương theo bến,
Quay quắt thuyền ai thả lạc khe.
Bão tố bao ngày gây héo úa,
Phù du một thoáng chuốc sầu tê.
Đông sang buốt giá hồn hoang vắng,
Quạnh quẽ thê lương khắp bốn bề !

Con Gà Què
(Mpt. Chiều mưa Nov. 27, 2017)

                  *
HỌA 2 : MƯA BUỒN ĐÊM ĐÔNG

Đông đến chiều mưa dạ thảm thê,
Gió đâu chẳng hẹn kéo nhau về.
Buông cành lá bỏ rời thân nhánh,
Thả dốc nước chuồn chui gốc khe.
Lữ khách thả hồn bay lãng đãng,
Thi nhân tỏa nét bút đau tê.
Chiều đông đem đến buồn tim nhói,
Cố quốc phương xa nhớ vạn bề.

HỒ NGUYỄN (29-11-17)
                   *
HỌA 3 – ĐẢO VẬN : NỖI LÒNG

Chiều đông nặng trĩu dạ bề bề,
Tí tách mưa rơi tiếng tỉ tê.
Từng giọt lách luồn rơi xuống lá,
Vạn dòng tuôn đổ chảy vào khe.
Thả hồn phiêu lãng mơ màng tới…
Góp nhớ bồng bềnh tưởng tượng về…
Xa tít phương trời thăm thẳm ấy,
Nghĩa tình vương vấn đạo phu thê.

Con Gà Què
(Mpt. Chiều mưa Nov. 27, 2017)


HỌA 4 : ĐÔNG VỀ BƠ VƠ
Lạnh buốt đông về phụ tử thê,
Dây sầu xác bóng luống quay về.
Sương rơi thấm ướt hồn cô lẻ,
Gió cuốn quạnh hiu đỉnh núi khe.
Sáng sớm than van sầu tiếng quốc,
Đêm đêm thức giấc nỗi đau tê.
Quê nhà đang lúc trời giông bão,
Trăm mối bâng khuâng lắm bộn bề.

Trần Đông Thành
                   *
HỌA 5 : NỖI BUỒN SANG ĐÔNG 

Chiều đông gió hú ngọn phu thê
Nghĩa cũ trăm năm vắng lối về
Bước nhỏ chân chim đời vạn nẻo
Thân bèo chí cả suối muôn khe
Lòng buồn khẽ hỏi sao như thế ?
Đêm vắng , quốc kêu dạ tỉ tê
Đau buốt tâm tư lòng trắc ẩn ,
Mưa rơi cuối ngõ vắng tư bề !

HLO ( 29/11/17 )
                 *
HỌA 6 – ĐẢO VẬN : BÃO
Tình lỡ lầm trao khổ tứ bề,
Nỗi lòng giấu kín dạ buồn tê.
Chiều đông buốt giá nhòa mây tuyết,
Vạt nắng hoe vàng đọng lá khe.
Hiu hắt tả tơi mưa đổ tới,
Héo tàn tan tác bão tràn về.
Giữa hồn lặng lẽ dâng sầu nhớ,
Ray rứt trong tim phụ ái thê…

Con Gà Què
(Mpt. Chiều mưa Nov. 27, 2017)

                  *
HỌA 7 : ĐÔNG KHÔNG NHÀ

Đông phong gió cuốn lạnh buồn thê
Buốt giá từ đâu bỗng thổi về
Xơ xác rừng phong cây trụi lá
Tiêu điều đồi núi nước lòn khe
Cành khô tuyết đọng sầu cô quạnh
Lá úa sương che lạnh buốt tê
Dọc trạm “lai- reo” * người trốn rét
Dưới cầu , “hom-lét”* khổ tư bề. 

Nguyễn Cang (29/11/2017)
*”lai- reo”( light-rail): một loại xe điện chạy trong thành phố.
*”hom-lét”( homeless): kẻ không nhà.
                  *
HỌA 8 : CÔ PHÒNG
Cũng đã từng là một ái thê ,
Giờ đây lủi thủi lúc đông về .
Chăn đơn gối thẫn thờ rơi lệ ,
Bóng chiếc trăng hờ hững chiếu khe .
Nốt nhạc càng ngân càng thấy tái ,
Ý thơ càng dệt thấy càng tê .
Trách chi phận mỏng hay duyên bạc ,
Đành nén bao cay đắng một bề .

LHN
                  *
HỌA 9 : SỐ KIẾP
Ngậm ngùi cay đắng chữ phu thê ,
Trằn trọc đêm đông giá lạnh về .
Dòng lệ tủi hờn rơi xuống giấy ,
Trăng thề bỡn cợt chiếu qua khe .
Kẻ nằm bên đó chăn hờ hững ,
Người thức bên nầy gối buốt tê .
Bà nguyệt ông tơ xe lỗi chỉ ,
Thôi đành số kiếp đã yên bề .

LHN


Ngân Triều họa
Cơn mưa chiều đông của Jasmina Nguyen
                *
Chiều Đông ảm đạm, mưa lê thê,
Mưa ướt đường trơn ngại lối về.
Mưa lạnh chạnh lòng mơ cõi nhớ,
Mưa buồn giăng kín nẻo sơn khê [1].
Rừng phong ủ rũ chiều mưa gió,
Lữ khách bồn chồn dạ t
ái tê.
Vẫn nhớ chiều xưa mưa ấm lạ,
Chiều đông cô lữ lạnh trăm bề.

Ngân Triều
                  *
sơn khê: núi cao và khe suối trên vùng sơn cước.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét