25 thg 3, 2017

EM ĐI - Thơ Sông Trăng

 
Đành thôi, xa cách chiều loang nắng 
Ngập ngừng trống vắng phút quay lưng 
Rưng rưng chầm chậm vầng mây trắng 
Giây phút chia ly chẳng đặng đừng
Đành thôi, hờ hững chiều hoang phế
 Vô hồn vò nát trái tim côi 
Hỏi gió gió bay về viễn xứ 
Hỏi lòng lòng héo úa nghẹn lời
Đành thôi, bóng nắng chiều thương cảm
 Dòng lệ loanh quanh đọng tủi hờn 
Hạnh phúc vụt bay làn sương mỏng 
Mai đời còn lại nỗi cô đơn
Đành thôi, rạn vỡ chiều tiễn biệt 
Nhắp chén sầu thương cạn tấm lòng 
Chia tay ta biết và em biết
 Mai đời hiu hắt nỗi hoài mong
Đành thôi, cất bước, người yêu dấu 
Xé lòng quay gót phút phân ly 
Em đi, hạnh phúc xa tầm với 
Thổn thức, tình ơi!, biết nói gì
Đường bay hun hút chiều thăm thẳm 
Chim về núi nhạn nhớ thương sâu 
Mặn đắng bờ môi dòng lệ đá 
Trải suốt mùa ngâu bạc mái đầu
Khúc hát tình xa chiều hoang vắng 
Trăng tà biển lặng khói hoàng hôn
 Em đi, thấp thoáng tinh cầu trắng 
Da diết niềm thương nhớ ngập hồn
Người về phương ấy trời xanh lắm
 Vàng vỏ chiều nay nổi đoạn trường
 Lòng ta ray rứt mù sương đẫm
 Tưởng, đóa vô thường đêm ngát hương
Sông Trăng 03-17

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét